9.
"Gió xuân vì ai mà vương vấn..." Ngụy Vô Tiện nghe được có người đang ê ê a a mà hát: "Sông thu cớ gì không về nhà..."
Hắn hơi kéo nhẹ tàu lá sen đang phủ trên mặt lên, ánh mặt trời vàng nhạt óng ánh như mật nhanh chóng nhân cơ hội lẻn vào, chói đến mức hắn phải khẽ chớp chớp hàng mi dài một chút. Đưa mắt nhìn qua, từ trong khoang thuyền có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chiếc thuyền nhỏ đang len lỏi qua mảnh hồ xanh mướt lá sen, tiếng cười đùa của mấy cô nương bạo gan theo tiếng khua mái chèo dần dần đi xa, tiếng ca vẫn còn quẩn quanh trên mặt nước hồ, còn có mấy người lặng lẽ vẫy vẫy tay với hắn. Khóe môi Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười, hắn biết đây là đã về đến Vân Mộng rồi.
Hắn nói muốn cùng Lam Vong Cơ về Vân Mộng, thế nhưng dọc đường đi cũng không vội vàng gấp gáp. Bắt đầu xuất phát từ Cô Tô, đi về phía đông rồi lại chuyển sang phía tây, du sơn ngoạn thủy, liên tục đi đi dừng dừng hơn nửa tháng, cuối cùng cũng dần dần đến điểm dừng chân. Ngụy Vô Tiện nằm ở giữa thuyền, đầu gối lên chân Lam Vong Cơ, đưa tay sang sờ sờ bên hông, tìm được mấy cái đài sen còn cuống, nhấc lên trên ngực lần mò tìm tòi một lúc, bấy giờ mới phát hiện ra hạt sen ở bên trong đài sen đều đã không cánh mà bay.
Lần này thì Ngụy Vô Tiện thật sự xốc hẳn lá sen đang che trên mặt lên, chống tay ngồi dậy trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, hạt sen của ta đâu?"
Lam Vong Cơ chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhìn. Ở chung một tháng, Ngụy Vô Tiện đã sớm quen với những nét mặt cùng động tác của y, biết ý của y là hạt sen đã bị y thu hết lại rồi, bèn duỗi tay về hướng Lam Vong Cơ đòi. Không nghĩ rằng Lam Vong Cơ lại nói:
"Hạt sen tính lạnh, không nên ăn nhiều."
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía mấy cái đài sen rỗng hạt, lên giọng trách móc:
"Ta ăn nhiều lúc nào!"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ngươi đã ăn hơn nửa cái rồi."
Ngụy Vô Tiện vội vàng nói:
"Có thế đã gọi là nhiều? Đợi đến khi vào mùa có hạt sen non, một mình ta có thể ăn hết một hồ!"
Khóe mắt Lam Vong Cơ khẽ giật giật, nhíu mày một lát, giống như không tưởng tượng được ra dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện một người ăn hết một cái hồ sen sẽ như thế nào, lúc lâu sau chỉ nói:
"Không thể ăn uống quá độ."
Ngụy Vô Tiện không chịu nghe, lại đứng dậy lục lọi hai ba cái đài sen khác ở đuôi thuyền, lúc này mới phát hiện ra không một cái nào là không bị Lam Vong Cơ lấy hết hạt, đành phải chán nản mà hừ một tiếng:
"Ngươi không biết mùa này tìm được một cái đài sen khó đến cỡ nào đâu, đều là nuôi trong phòng mới có thể ra hạt, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ chết vì rét hết!"
Lam Vong Cơ gật gật đầu nói:
"Chưa từng lãng phí, ngươi đợi lát nữa rồi ăn sau."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày bĩu môi, hỏi:
"Lát nữa là khi nào?"
Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ, sau đó kiên quyết nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh Xuân
FanfictionXuân Vũ Kinh Xuân - 《春雨惊春》 - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: Dạ Trường Mộng Trường (@夜长梦长 in Lofter/ @ 夜长梦长是长长那种长 in Weibo) Link Lofter: https://longnuit.lofter.com Link Weibo: https://weibo.com/u/7055011353 Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit...