10.
Canh nóng hôi hổi đang được hầm trong phòng bếp, Giang Yếm Ly múc cho hắn một chén thật đầy, sau đó lại nhìn ra phía ngoài cửa, hỏi Ngụy Vô Tiện:
"Lam nhị công tử không đến thật à?"
Ngụy Vô Tiện cũng liếc mắt nhìn ra ngoài theo nàng. Lúc nãy Giang Yếm Ly vừa đến, đám sư đệ đang vây quanh Ngụy Vô Tiện cũng biết lúc này đúng là đã đến giờ ăn cơm trưa thật rồi, lại từ bên cạnh Ngụy Vô Tiện như ong vỡ tổ nhào đến phòng bếp. Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng tìm được chút yên tĩnh, Lam Vong Cơ cũng bước đến từ phía sau hắn, cực kỳ nhã chính mà hành lễ với Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly có chút ngạc nhiên nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn không quên đáp lễ, chào:
"Lam nhị công tử."
Xưa nay Ngụy Vô Tiện thân thiết cùng sư tỷ của mình đã quen, đã lâu không gặp cũng không cảm thấy xa lạ, lập tức nhào đến hỏi hôm nay bữa trưa ăn gì, có canh hay không linh tinh gì đó, lôi kéo Giang Yếm Ly đi về phía phòng bếp, đi hai ba bước vẫn không thấy Lam Vong Cơ đuổi theo, ngạc nhiên hỏi:
"Lam Trạm, ngươi không đi à? Ngươi nên nếm thử canh do sư tỷ của ta hầm một lần, cam đoan là ngon đến mức làm ngươi nuốt cả lưỡi!"
Lam Vong Cơ nói với hắn:
"Ngươi đi đi."
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y còn muốn đi dạo quanh đây, cho nên cười nói:
"Vậy được, nếu ngươi không cẩn thận tụt xuống cái hầm ngầm hay kẹt vào cái vách tường nào đó thì nhớ kêu cứu to lên nhé, ta đảm bảo sẽ cứu được ngươi, ha ha ha ha!"
Tận đến khi Giang Yếm Ly đưa hắn vào phòng bếp, múc cho hắn một chén canh thật đầy, thấy hắn vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa suốt thì mới nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn một chút, nói:
"Chắc là Lam nhị công tử muốn để ta và đệ nói chuyện, cho nên mới không đến."
Ngụy Vô Tiện vừa dùng thìa khuấy đều chén canh sườn hầm củ sen thơm ngào ngạt của mình lên vừa nói:
"Trò chuyện thì trò chuyện, đệ và sư tỷ trò chuyện, có nói gì mà y không thể nghe được đâu!"
Giang Yếm Ly khẽ bật cười, sau đó khẽ chọc chọc lên trán hắn, nói:
"Đệ đấy!"
Ngụy Vô Tiện nhớ chén canh này lắm rồi, cho nên chỉ hai ba ngụm đã xì xụp uống cạn. Giang Yếm Ly múc cho hắn rất nhiều xương sườn thế mà chỉ chớp mắt một cái trong bát chỉ còn lại mình xương, nàng không nhịn được bật cười, nói:
"Ăn chậm thôi."
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Rõ ràng là nó ngon như vậy mà, để chỉ hận không thể kéo họng rộng ra mà nhét vào thôi!"
Giang Yếm Ly nói:
"Vẫn còn đấy, lấy cho đệ thêm một chén nữa nhé."
Trên bếp đang hầm rất nhiều nồi canh, hơi nước nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí, cả phòng ngập tràn mùi đồ ăn thơm nồng ấm cúng. Hương vị đó quẩn quanh ở chóp mũi Ngụy Vô Tiện, cực kỳ quen thuộc, ấm áp đến mức làm trái tim hắn mềm nhũn. Hắn đứng dậy đổ xương trong bát đi, lúc quay người lại thì thấy mấy thứ đồ lặt vặt của Giang Yếm Ly vẫn còn bày bên trên bàn nhỏ bên cạnh bếp, biết chắc là nàng đã bận bịu trong bếp cả một buổi sáng, bèn cẩn thận sắp xếp những thứ kia ngay ngắn lại giúp nàng. Ai ngờ hắn chỉ tiện tay sắp xếp một chút lại thấy một tờ giấy viết thư đặt bên dưới mấy cái túi tiền đã thêu thật đẹp để cho các sư đệ. Ngụy Vô Tiện không mở ra, nhưng vừa nhìn thấy hoa văn mẫu đơn chìm màu vàng rực rỡ bên trên nền giấy trắng tinh thì không nhịn được mà hét to một tiếng. Giang Yếm Ly biết rõ xưa nay mỗi khi hắn ở phòng bếp đều không nghiêm chỉnh, còn tưởng là hắn đụng phải mấy nồi canh nóng trên bếp, cho nên mới có chút quở trách mà đẩy hắn sang một bên. Ngụy Vô Tiện lắp bắp hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh Xuân
FanfictionXuân Vũ Kinh Xuân - 《春雨惊春》 - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: Dạ Trường Mộng Trường (@夜长梦长 in Lofter/ @ 夜长梦长是长长那种长 in Weibo) Link Lofter: https://longnuit.lofter.com Link Weibo: https://weibo.com/u/7055011353 Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit...