11.
Đường phố ở Vân Mộng quanh năm náo nhiệt, cho dù là sáng sớm hay nửa đêm thì qua lại đều có tiếng người cười nói. Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực nghênh ngang đi giữa đường, hệt như đang đi dạo ở hậu viện của Liên Hoa Ổ, chân không dừng bước. Không ít tiểu thương bên đường nhận ra hắn, tới tấp tặng hắn một chút đồ ăn hoặc mấy thứ đồ chơi nhỏ. Ngụy Vô Tiện cũng không từ chối, nhìn thấy thứ đồ chơi nào hay hay thì nhận lấy, tiếp được hoa quả điểm tâm thì sẽ thuận tiện nếm thử một miếng.
Lam Vong Cơ đi bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện trong khoảng thời gian ngắn chốc lát ăn một chút hạt dưa, chốt lát lại ăn một miếng mứt hạnh ngào đường, bóc một nửa quả quýt ăn thử rồi còn quay đầu lại gào lên hai câu quýt này chua thế, đến lúc thấy một đứa trẻ đang chơi đùa bên đường quần áo lấm lem thì thuận tiện nhét nửa quả quýt còn lại vào trong tay đứa bé. Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện lại ôm về ba cái bánh nữa, những thứ nhận được lúc trước chất thành một đống trước ngực, chất cao đến độ có ngọn, sắp che khuất tầm mắt đến nơi, Lam Vong Cơ cuối cùng không nhịn được nữa, muốn lấy túi tiền từ trong ngực áo ra để trả. Không ngờ rằng y vừa mới cúi đầu thì một cái bánh rán thơm nức đã đặt trước môi. Lam Vong Cơ nâng mắt lên thì lại thấy Ngụy Vô Tiện tràn ngập trông mong mà nhìn y, nói:
"Ngươi nếm thử không?"
Ngón tay của Lam Vong Cơ đang đưa vào bên trong vạt áo khựng lại, nhíu mày hỏi:
"Không cần trả tiền?"
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Tiền thì đương nhiên là phải trả rồi, bọn họ sẽ ghi nợ lại cho Liên Hoa Ổ, cuối tháng đến lấy tiền là được... Cái này ăn ngon thật sự luôn ấy, ngươi nếm thử một miếng nhé?"
Hắn vừa nói vừa đưa cái bánh kia kề gần môi Lam Vong Cơ hơn, cố ý cọ cọ không nặng không nhẹ vào hai cánh môi nhạt màu tuyệt đẹp, cọ thành một mạt ánh dầu nhỏ nhàn nhạt thơm phức. Lam Vong Cơ đành phải chiều theo hắn, đang muốn nhận lấy thì bỗng nhiên thay đổi tâm tư, bèn nhẹ nhàng cúi đầu cắn một miếng bánh trên tay Ngụy Vô Tiện. Trên chiếc bánh rán vàng ươm xuất hiện một vành trăng non tinh tế. Ngụy Vô Tiện vội vàng hỏi:
"Thế nào?"
Lam Vong Cơ cẩn thận nhai nuốt xong đồ ăn trong miệng rồi mới nói:
"Cũng được."
Ngụy Vô Tiện cười vang, nói:
"Ngươi nói 'cũng được' thì tức là ăn ngon đúng không! Ta đã nói với ngươi rồi mà, bánh của nhà kia là ngon nhất Vân Mộng, ngày trước đêm nào ta cũng lén lút chuồn ra ngoài để mua đấy!"
Vài chữ cuối cùng gần như là lẫn vào trong chiếc bánh vàng ruộm, Ngụy Vô Tiện chỉ cần một miếng đã cắn vành trăng non vừa nãy Lam Vong Cơ để lại thành một vầng bán nguyệt no đủ, một hình cung lớn đầy đặn dừng ở trên bánh. Hắn ăn vô cùng ngon miệng, hai bên má phồng lên, giống hệt một con sóc nhỏ đang ra sức nhét thức ăn vào miệng. Lam Vong Cơ im lặng lắc lắc đầu, cầm lấy mấy kiện đồ sắp rơi khỏi cánh tay Ngụy Vô Tiện, chậm rãi cùng hắn sóng vai bước về phía trước. Ngụy Vô Tiện một mạch ăn hết ba cái bánh, cả hai cũng dần bước đến đầu còn lại của con phố dài kia. Đi đến tận cuối phố rồi nhưng dòng người vẫn cuồn cuộn như cũ, có một đám người đang chen chúc vây quanh một sạp hàng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng trầm trồ khen ngợi hoặc là vài thanh âm tiếc hận. Ngụy Vô Tiện cũng muốn chen vào để xem náo nhiệt, chẳng qua là thấy đang ôm một đống đồ trong tay thì hơi vướng víu, cho nên tiện thể xếp hết lên chiếc bàn của quán trà lạnh bên cạnh. Ông chủ quán kia cũng quen biết Ngụy Vô Tiện, tuy rằng chép chép miệng oán hận vài câu, thế nhưng vẫn gọi một tên tiểu nhị tới sắp xếp một kiện lại một kiện đồ lung tung lộn xộn kia lại cho ngăn nắp. Tiểu nhị kia vừa sắp xếp vừa lén nháy mắt với Ngụy Vô Tiện, khoa tay múa chân ra hiệu với Ngụy Vô Tiện, giống như đang nói: Nhiều vậy sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh Xuân
FanfictionXuân Vũ Kinh Xuân - 《春雨惊春》 - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: Dạ Trường Mộng Trường (@夜长梦长 in Lofter/ @ 夜长梦长是长长那种长 in Weibo) Link Lofter: https://longnuit.lofter.com Link Weibo: https://weibo.com/u/7055011353 Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit...