2.
Tối hôm qua.
Lam Vong Cơ bước vào nội đường, nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên từ góc phòng, một tiếng cười quen thuộc đến không ngờ.
Dạ yến của Lam thị đương nhiên không có rượu, chẳng qua chỉ là phẩm trà và nghe nhã nhạc, nhưng dù sao cũng có nhiều người tụ tập, không còn sự yên tĩnh tuyệt đối giống như ngày thường. Lam Vong Cơ nhìn về phía tiếng cười kia phát ra, thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở một góc phòng, dựa vào một cây cột nhà, sau lưng kê một cái đệm mềm, mười phần không nhã chính mà nghiêng ngả trên ghế sạp. Bên cạnh hắn tụm năm tụm ba một đám công tử thế gia, nhìn qua có vẻ đều quen biết, trên mặt ai cũng mang theo ý cười.
Một người trong số đó nói:
"Đã sớm nghe nói Ngụy huynh không thích đồ ăn thức uống của Vân Thâm Bất Tri Xứ, không nghĩ đến ngay cả lá trà cũng tự mình mang theo!"
Lại có người nói:
"Lúc trước gia nhân trong nhà nói qua, rằng Ngụy huynh mang theo một xe ngựa chở lá trà từ Vân Mộng đến đây, không biết huynh mang theo nhiều thế làm gì?"
Ngụy Vô Tiện vẫn nghiêng người ngồi tại chỗ, lắc đầu cười nhẹ, tóc đen từ đầu vai buông xuống, nói:
"Nếu ta nói là ta thích ăn món lá trà xào thì sao?"
Mấy người kia không phân biệt được là hắn nói thật hay nói đùa, đành phải miễn cưỡng cười rộ lên phụ họa. Ngụy Vô Tiện lại hơi nâng mắt, không biết vô tình hay cố ý, đúng lúc hay không đúng lúc, chạm phải ánh mắt của Lam Vong Cơ. Hắn hệt như một con báo đang đợi mồi săn tự tìm đến cửa vậy, nheo nheo đôi mắt mị hoặc.
Lam Vong Cơ gật đầu với hắn, theo bản năng muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện ở sau lưng mình gọi một câu rõ ràng:"Lam Trạm!"
Như thế này thì không đi được rồi, Lam Vong Cơ quay người nhấc chân đi về phía hắn, mấy người đang vây quanh Ngụy Vô Tiện lại giống như bị đông cứng từ xa, một lúc lâu sau mới vội vàng đứng dậy hành lễ với Lam Vong Cơ, sau đó tự mình rút lui. Lam Vong Cơ dừng bước đứng trước cái bàn của Ngụy Vô Tiện, người kia lại vẫn giương mắt nhìn y như cũ. Hoàng hôn đã buông xuống, màn đêm thâm trầm, tuy trong phòng có đốt nến nhưng ánh nến cũng không được tính là sáng rõ. Lam Vong Cơ cảm thấy trong đôi mắt ảm đạm của Ngụy Vô Tiện bỗng dưng xán lạn đến mức làm người khác ngạc nhiên, giống như có những vì tinh tú từ trên trời cao rơi thẳng vào đáy mắt đen láy trong suốt ấy rồi bùng cháy dữ dội. Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ ghế sạp kê ở trước bàn của hắn, nói:
"Ngồi không?"
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, phất tay áo ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mặt bàn. Bên trên có đặt mấy chén nhỏ uống trà, cũng không thấy bất kỳ loại đồ ăn nào không đứng đắn, bên cạnh còn có một hộp lá trà tròn vo, trên thân bình hoa văn bông sen, chắc hẳn là dùng để đựng lá trà mà mấy vị công tử thế gia nhắc tới khi nãy. Ánh mắt của Lam Vong Cơ khựng lại một chút. Y cầm lấy chén trà đang đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng người kia lại làm ra vẻ buồn cười, cũng không ngăn lại, chỉ nhướng nhướng mày với y, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh Xuân
FanfictionXuân Vũ Kinh Xuân - 《春雨惊春》 - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: Dạ Trường Mộng Trường (@夜长梦长 in Lofter/ @ 夜长梦长是长长那种长 in Weibo) Link Lofter: https://longnuit.lofter.com Link Weibo: https://weibo.com/u/7055011353 Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit...