15

1.7K 157 14
                                    

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang wattpad dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu. Mọi người hãy đọc ở trang wattpad chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả

 Mọi người hãy đọc ở trang wattpad chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


15.

Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ hơn mười ngày, ngược lại không xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Giang Trừng cứ thấy hắn là sẽ quay đầu bước đi, không muốn nói thêm với hắn dù chỉ một câu. Còn đám đệ tử trẻ tuổi kia thật ra cũng muốn để lại "giấy mời" thêm lần nữa, thế nhưng mà buổi chiều vừa lặng lẽ mò đến hành lang thì đã bất thình lình thấy một bóng người băng sương tuyết khiết đang đứng sẵn trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, cõng đàn cầm kiếm, còn chưa đợi được Ngụy Vô Tiện thì đã 'vù' một tiếng chạy mất dạng. Người chạy chậm nhất còn nghe được Ngụy Vô Tiện ở trong phòng cười to:

"Ha ha ha ha, Lam Trạm, ngươi dọa bọn chúng chạy mất bóng rồi!"

Lại qua mấy ngày, có một chiếc thuyền lá nhỏ nương theo dòng chảy của nước sông, nhân lúc trời tối tiến vào thủy môn của Liên Hoa Ổ. Gia phó dẫn một người đến trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, thân hình của người nọ cũng không tính là thấp bé, chẳng hiểu sao nhìn kiểu gì cũng đang khúm núm dè dặt co rúm người lại. Hắn ta khẽ nói với gia phó một tiếng tạ ơn, nghe thấy Ngụy Vô Tiện hớn hở nói vọng ra sau cánh cửa:

"Còn không mau vào đi."

Cửa vừa mở ra, bên trong ánh nến sáng rực, Ngụy Vô Tiện nện một đấm lên vai Ôn Ninh, cười nói:

"Là ngươi thật đấy à!"

Ôn Ninh bị một đấm kia nện đến người hơi run lên, nhưng giọng nói vẫn để lộ rõ vài phần cực kỳ vui vẻ, nói:

"Ngụy công tử..."

Nói xong câu này, hắn ta lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nói tiếp:

"Lam Nhị công tử..."

"Nào nào nào, không dễ dàng gì mới đến đây một chuyến, ngồi đi." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ ghế, sự phấn khởi trong mắt được ánh nến lung linh phản chiếu cực kỳ rõ ràng: "Nghe nói những người khác trong một chi của nhà ngươi hiện giờ đều đã được sắp xếp ổn thỏa ở Di Lăng rồi, tình hình dạo này thế nào?"

Ôn Ninh nói: "Tỷ tỷ... Tỷ tỷ tìm, tìm được một thôn trang bỏ hoang ở ngoài thành, cách thành rất xa, tạm, tạm thời ở đó. Tứ thúc cùng mấy người khỏe mạnh khác đang sửa, sửa lại nhà cửa rồi khai hoang."

[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ