3.Tin hương quẩn quanh nơi Tĩnh thất, nồng nhiệt như rượu nếp, sâu lắng như đàn hương, gần như dấy lên từng đóa hoa lửa bùng cháy lép bép giữa thinh không, phác họa ham muốn dục vọng trong hơi thở rõ nét hơn bao giờ hết. Ngụy Vô Tiện cố gắng giãy dụa tay, lúc này mới phát hiện ra hai tay đã bị dây buộc tóc của chính mình trói chặt, lại còn bị cột vô cùng chắc chắn lên thành giường.
Vừa rồi hắn cũng trói tay Lam Vong Cơ y hệt như vậy.
Lúc đó người trước mắt đột nhiên nhào đến hôn, Ngụy Vô Tiện sớm đã quen với dáng vẻ xưa nay quy phạm đoan chính của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên bị cưỡng hôn như vậy thì cảm thấy như trời long đất lở, theo môi lưỡi quấn quýt là khí tức tràn ngập tính xâm lược của Càn nguyên ập đến. Hắn bị hôn đến mức không giữ nổi những tiếng ngâm nga "ưm a" tràn ra khỏi khóe miệng, môi dưới bị liếm mút vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Ngụy Vô Tiện tuy bị hôn đến mức không thở nổi nhưng vẫn giãy dụa cựa quậy trong lồng ngực y, nhưng mà hắn càng giãy thì Lam Vong Cơ ôm càng chặt, như là hận không thể khảm sâu hắn vào trong máu thịt mình.
Trong nụ hôn triền miên đó, khuôn miệng không thể giữ nổi nước miếng, từng sợi chỉ bạc tràn ra khỏi khóe môi rồi chảy xuống cằm. Đợi đến khi Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng chịu buông tha cho đôi môi hắn, hơi thả lòng vòng tay thì y mới phát hiện ra mình không muốn buông tay để người này đi một chút nào. Cánh môi của Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức có chút sưng mọng ướt át, dưới ánh nến lờ mờ, bờ môi vừa được tinh tế liếm mút trở nên đỏ ửng đáng thương, suýt chút nữa lại câu dẫn người nhìn thấy không thể nhịn được mà hôn xuống lần thứ hai. Thế nhưng trong tầm nhìn của Lam Vong Cơ, đôi môi kia lại cong lên thành một ý cười vừa kiêu ngạo vừa có chút giảo hoạt. Vừa rồi lúc đang còn bị ôm chặt, không hiểu Ngụy Vô Tiện dùng cách nào mà kéo dây buộc tóc của hắn xuống được, sau đó trở tay cực nhanh trói hai cổ tay đang ôm mình của Lam Vong Cơ lại, buộc một cái nút thắt. Đó là loại mối buộc dây mà người Vân Mộng hay dùng để neo thuyền vào bờ sông, cực kỳ chắc chắn, trong chốc lát Lam Vong Cơ không thể tháo ra ngay được. Y còn chưa kịp nghĩ cách tháo thì Ngụy Vô Tiện đã cúi người xuống trượt ra khỏi vòng tay y, quay lưng đi bỏ trốn.
Nhưng mà còn chưa chạy được mấy bước thì Ngụy Vô Tiện đã bị ai đó túm lấy tay hung hăng lôi ngược lại, cả người bị kéo va vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ. Một lần nữa cúi đầu đã thấy dây buộc tóc màu đỏ tươi quấn lên trên cổ tay của chính hắn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chậm chạp mà ý thức được rằng cái nút mà hắn dùng là một cái nút thòng lọng, nếu như dùng ở ven hồ thì đầu còn lại phải buộc trên mạn thuyền mới đúng. Cho nên Lam Vong Cơ chỉ cần cầm lấy hai đầu của sợi dây buộc tóc kéo nhẹ một cái, nút buộc kia lập tức lỏng ra, cho nên bây giờ mới quay ngược lại quấn trên cổ tay của Ngụy Vô Tiện được. Lam Vong Cơ nắm lấy một đầu của dây buộc tóc đỏ, dễ dàng kéo Ngụy Vô Tiện đi vào gian trong.
Ngụy Vô Tiện ngã ngồi trên mép giường, trơ mắt nhìn dây buộc tóc của mình quấn một vòng lại một vòng lên trên thành đầu giường, sau khi quấn xong vòng cuối cùng Lam Vong Cơ dùng sức thắt một cái nút, hai tay hắn lập tức bị vững vàng kéo lên quá đỉnh đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh Xuân
FanficXuân Vũ Kinh Xuân - 《春雨惊春》 - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: Dạ Trường Mộng Trường (@夜长梦长 in Lofter/ @ 夜长梦长是长长那种长 in Weibo) Link Lofter: https://longnuit.lofter.com Link Weibo: https://weibo.com/u/7055011353 Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit...