5

2.3K 201 28
                                    

5.

Màn đêm dần buông xuống.

Ngụy Vô Tiện thong dong bước từ một đầu của con phố dài tới, từ xa xa đã nhìn thấy lá cờ rượu của khách điếm cùng những ngọn đèn ở giữa đường. Tương Châu là một trấn quan trọng của vùng Hà Gian, thế nhưng lại không có tiên môn thế gia danh tiếng nào trấn thủ, còn chưa đến mùa thương nhân tụ tập, lúc này sắc trời đã dần ngả về đêm, trên đường cũng ít người qua lại, khác xa với Vân Mộng luôn ồn ào náo nhiệt, cho dù cửa khách điếm rộng mở thì cũng không tránh khỏi việc để lộ ra vài phần vắng vẻ. Đi thêm vài bước, Ngụy Vô Tiện dừng lại, hất hất cằm về phía trước, nói với Lam Vong Cơ:

"Hắn vẫn còn ở đó."

Gian khách điếm này rất lớn, xây dựng cũng theo phong cách của người phương Bắc xa hoa phóng khoáng, những bậc thềm đá đắp thật cao. Màn đêm thâm trầm, một bóng dáng gần như tối đen đang ngồi trên bậc thềm đá cao nhất, ngay ngoài cửa khách điếm, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy, tạo cho người ta cảm giác gã cùng loại với những tượng thú đá trấn cửa ở bên cạnh.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó nói với Ngụy Vô Tiện:

"Vẫn mặc giống mấy đêm trước."

Từ buổi tối đầu tiên lúc y và Ngụy Vô Tiện vừa đến Tương Châu thì đã thấy tên kia ngồi như vậy trước cửa khách điếm. Hôm đó cũng tầm canh giờ này, ông chủ của khách điếm vô cùng ngạc nhiên khi có người đến thuê phòng nghỉ, sợ hai người bị tên đang ngồi trước cửa dọa sợ bỏ đi mất cho nên không tránh khỏi nói nhiều thêm vài câu giải thích. Ngụy Vô Tiện nghe gã nói tên kia là người nhà của anh em họ bà con xa với nhà gã, không biết là bị đần độn bẩm sinh hay là gặp chuyện không may, biến thành vừa câm vừa điếc, lưu lạc đến thành Tương Châu này, chỉ có thể nhận làm bảo vệ buổi tối cho khách điếm, mỗi lần ngồi như vậy sẽ ngồi cả đêm.

Lúc Ngụy Vô Tiện bước vào cửa chính của khách điếm, tên kia cũng không nhìn hắn, chỉ tự mình ngồi im tại chỗ. Ông chủ khách điếm còn đang lau chùi mấy cái bàn cũ kỹ trải qua năm tháng đã không còn nhìn rõ màu sắc, thấy hai người bước vào thì vội vàng hô:

"Hai vị công tử về rồi đấy à! Tiểu nhị của nhà chúng ta đã làm theo lời công tử dặn dò, nước ấm cùng đồ ăn đều đã đưa vào trong phòng hai vị... Ơ???"

Thường ngày Ngụy Vô Tiện cũng hay nói chuyện tán gẫu với gã vài câu, nhưng không biết tại sao tối nay lại thế này, vừa tiến vào trong khách điếm đã lập tức che miệng, sải nhanh bước chân đi thẳng lên lầu, cửa của phòng thượng hạng vang lên một tiếng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngụy Vô Tiện bước vào trong phòng, nhìn thấy một hộp đựng thức ăn đặt trên bàn, phía sau bình phong có hơi nước bốc lên, chắc là thùng tắm cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Lam Vong Cơ đang đứng ở sau hắn, thấy Ngụy Vô Tiện vươn một ngón tay ra dấu, giọng nói như đang cố gắng đè nén gì đó:

"Thùng."

Một cái thùng gỗ nhỏ dùng để múc nước được thả bên cạnh bình phong, Lam Vong Cơ xách nó lên rồi đặt xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn vừa mới ngồi xuống giường đã lập tức nghiêng người, ôm lấy cái thùng kia, nôn khan thêm một hồi nữa. Lam Vong Cơ hoảng hốt gọi:

[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ