20

1.6K 131 11
                                    

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

 Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

20.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, theo thói quen vươn tay sang sờ phía còn lại của giường, gọi:

"Lam Trạm?"

Xung quanh vẫn thật yên tĩnh, không hề nghe thấy tiếng đáp lại.

Tay Ngụy Vô Tiện cũng chỉ sờ soạng được một khoảng không lạnh lẽo, hắn mở choàng đôi mắt đang còn nhập nhèm, hoàn toàn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Im lặng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường được che kín màn xa lạ, nhìn qua màn còn thấy một chiếc giá đặt đồ cũng không mấy quen thuộc, bên trên cái giá chỉ đặt lẻ loi mấy cái bình hoa làm bằng sứ trắng, còn có mấy quyển trục nằm cạnh nhau cùng một chiếc nghiên mực giống như đã khô cạn từ lâu. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy trán trong ánh mặt trời lờ mờ xuyên qua khe cửa sổ.

Hắn đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đoàn người Lam thị rời khỏi Kim Lân đài vô cùng gấp gáp, ngự kiếm quay về Cô Tô cũng không tốn quá mấy canh giờ, lúc đến sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ thì ánh mặt trời cũng vừa vặn dừng trên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện không biết vì sao Lam Khải Nhân lại đến Kim Lân đài, nhưng khi bọn họ quay về Cô Tô thì trong núi đang gõ chuông, tiếng chuông thâm trầm như từ một chốn xa xôi nào đó chầm chậm lan tràn ra khắp mảnh núi rừng vừa bước vào đầu xuân xanh mướt tựa ngọc, làm những chú chim đang ríu rít đầu cành hoảng hốt vỗ cánh rời tổ.

Sau tiếng chuông là tiếng kẻng, sơn môn vừa mở ra, trước mắt Ngụy Vô Tiện lập tức có từng vị từng vị Lam thị đệ tử mặc giáo phục như áo tang đuổi tới, già trẻ đều có, một mảnh trắng xóa, làm Ngụy Vô Tiện nhìn mà lóa cả mắt. Lam Vong Cơ im lặng ở một bên, dọc đường mặc dù không ai nói chuyện, chỉ bước rồi lại bước, thế nhưng Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra con đường này, biết rằng bọn họ đây là đang đi đến từ đường của Lam thị. Đợi đến khi cánh cửa đen nhánh cao sừng sững của từ đường mở ra, một trận gió nổi lên, thổi tung chuỗi chuông đuổi chim treo ở dưới góc mái hiên, vang vọng một hồi thánh thót giòn tan. Ngụy Vô Tiện vô thức đưa mắt nhìn về phía chân trời, nơi từng đám từng đám mây bắt đầu giăng kín màn trời, mây mù tích đủ nước chuyển dần thành màu xám xịt lạnh lẽo, nhuộm đẫm dãy núi trập trùng phía xa kia thành một mảnh ướt át thâm sâu.

[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ