14

1.7K 173 32
                                    

14.

Ngụy Vô Tiện vùi cả người trong chăn, tự quấn chặt mình thành một cái kén, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, lén lút nhìn về phía Giang Yếm Ly đang ngồi cạnh bàn.

Y sư đến bắt mạch xong thì đã rời đi, bên trong phòng dành cho khách hoàn toàn yên lặng. Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường, mấy ngón tay thon dài cũng lẳng lặng mà khoác lên chỗ kia. Ngụy Vô Tiện vốn còn định nhẹ nhàng thò tay ra khỏi chăn để nắm lấy mấy ngón tay của Lam Vong Cơ, nhưng mà mấy đầu ngón tay vừa nhúc nhích thì lại nghĩ tới Giang Yếm Ly đang còn ngồi bên cạnh. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có chuyện hắn không dám làm bất kỳ chuyện gì mờ ám dưới mí mắt sư tỷ. Một lúc lâu sau, Giang Yếm Ly mới mở miệng gọi hắn:

"A Tiện..."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy nàng lên tiếng đã 'roạt' một tiếng kéo chăn trùm kín đầu, trốn luôn bên trong không dám thò đầu ra. Bên trong chăn vừa tối lại vừa bí, đến ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng, thế nhưng lại không nghe thấy Giang Yếm Ly nói thêm gì. Hắn từ từ kéo chăn xuống từng chút từng chút một, nhìn thấy Giang Yếm Ly cũng đang nhìn hắn, trên mặt mang theo thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, thế nhưng trong mắt vẫn toàn là bao dung cùng bất đắc dĩ. Giang Yếm Ly nói:

"Đệ... thật sự là..."

Ngụy Vô Tiện vội vàng gật gật đầu. Tuy Giang Yếm Ly đã nghe y sư nói qua một lần, thế nhưng vẫn có chút không thể tin nổi mà hơi hé miệng, hai mắt mở lớn, thấy Ngụy Vô Tiện nhấc một ngón tay ra khỏi chăn, chỉ chỉ Lam Vong Cơ. Động tác này của hắn rõ ràng là đang nói, hiện giờ hắn không chỉ có một đứa nhỏ trong bụng, mà đứa nhỏ này còn là của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cầm lấy ngón tay vừa mới vươn ra khỏi chăn của hắn, dùng sức nắm chặt một cái rồi lại một lần nữa nhét tay hắn vào trong chăn.

Giang Yếm Ly hỏi:

"Đệ... biết?"

Ngụy Vô Tiện vội vàng gật gật đầu. Giang Yếm Ly lại hỏi:

"Biết từ khi nào?"

Đương nhiên là Ngụy Vô Tiện không thể nói thẳng chuyện gặp Ôn Tình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ra được, nhất là còn có chuyện Ôn Ninh được giấu trong rương cùng bình Thanh tâm đan bị đổi kia, đành phải ậm ừ nói cho qua chuyện:

"Lần trước... có gặp qua một đại phu."

Giang Yếm Ly hơi hé miệng ra rồi lại mím chặt lại, quay sang nhìn Lam Vong Cơ, cắn môi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói:

"Lam Nhị công tử."

Lam Vong Cơ thấp giọng đáp:

"Có tại hạ."

Giang Yếm Ly hít vào một hơi thật sâu, giống như không biết nên mở miệng thế nào, mấy ngón tay mảnh khảnh đặt trên bàn hơi hơi run rẩy, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nói tiếp:

"Lam Nhị công tử có từng nghe qua gia huấn của Giang thị?"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt:

"Sư tỷ?" 

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Giang Yếm Ly nói tiếp:

[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ