PN3 - Ngụy công tử

1.1K 123 13
                                    

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

 Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phiên ngoại 3: Ngụy công tử - 3

3.

Ngụy Vô Tiện nói là cùng Lam Vong Cơ đi khoảng hai canh giờ, thế nhưng giữa đường xảy ra vài việc cho nên chậm trễ chút thời gian. Đợi đến khi một lần nữa quay lại Tàng Thư các, mặt trời đã ngả bóng về tây, ánh tà dương rơi nghiêng dát lên từng cánh ngọc lan trắng như tuyết đang nhẹ nhàng lay động bên ngoài Tàng Thư các, ráng đỏ chiều hôm gần như là mạ cho mỗi đóa hoa một lớp nóng rực vàng óng của mẹ thiên nhiên.

Ngụy Vô Tiện bước lên bậc cửa thập cấp, nhưng chưa đẩy cánh cửa gian nhà sách kia ra, trước hết lắng nghe động tĩnh bên trong cánh cửa một chút, sau đó quay đầu khẽ nói với Lam Vong Cơ.

"Có phải là đang ngủ không?"

Lam Vong Cơ cũng cùng hắn yên lặng lắng nghe một lát, sau đó gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện khẽ nhoẻn miệng cười, ngược lại chưa vội đẩy cửa ra, trái lại dựa vào trên cửa, hơi hơi nghiêng đầu chỉ chỉ về phía bên trong cánh cửa, nói với Lam Vong Cơ:

"Từ nhỏ nó đã vậy rồi, chưa bao giờ để chuyện gì trong lòng, sấm nổ mưa rền to đến đâu, mệt mỏi cần ngủ thì vẫn phải ngủ. Đúng rồi, Lam Trạm, ngươi có nhớ lúc mà nó bốn tuổi hay năm tuổi gì đó không, ngươi dẫn theo nó đi nghe Thanh Đàm hội, ha ha ha ha..."

Lam Vong Cơ gật đầu nói:

"Bốn tuổi."

Ngụy Vô Tiện cũng gật gật đầu, giống như có chút đăm chiêu mà nhớ lại:

"Đúng rồi, bốn tuổi. Là Lam lão đầu muốn nó đi thì đúng hơn, nói lúc ngươi lớn bằng tầm tuổi nó, đã có thể một thân một mình ngồi tĩnh tọa hai canh giờ. Còn ta thì bảo chắc chắn trong hai khắc đầu tiên là nó có thể ngủ khì rồi, kết quả là nó ngủ thật, ngay cả ta còn buồn ngủ huống gì là nó! Ta ở Tĩnh thất ngủ một giấc tỉnh dậy, Thanh Đàm hội đã kết thúc trước đó khoảng hơn nửa canh giờ rồi, thế nhưng vẫn chưa thấy Lam Nhị công tử về. Ta mò đến Nhã thất thì thấy, ngươi vẫn ngồi im ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích, còn Tiểu Úy thì nằm sấp trên đùi ngươi, ngủ say hệt như một con mèo nhỏ vậy!"

[Vong Tiện][Edit] Xuân Vũ Kinh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ