Chương 22: "Chị đây là muốn dụ dỗ em!"

75 4 0
                                    

"Đã lâu không gặp, Phong ca!"

Hà Dương Phong biết người đang trước mặt hắn chính là gã ở quán rượu kia, là người hay cùng uống rượu với hắn. Mà kỳ quái, nơi đó vô cùng đặc biệt vì ai tham gia cũng sẽ đeo mặt nạ che giấu đi danh tính. Thế nhưng gã này cư nhiên biết được thân thế của mình, gã này khiến hắn thật sự phải cẩn thận.

"Ta tên Vương Lục Tiền, người mà Phong ca đợi hôm nay chính là ta."

Hắn nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện Hà Dương Phong. Hắn gọi phục vụ mang cho hắn một tách cà phê không đường, đợi khi cà phê được đem tới, hắn mới nhìn Hà Dương Phong chậm rãi nói:

"Phong ca, huynh không cần lo lắng. Chuyện liên quan đến huynh và chiếc túi kia, đệ có thể sắp xếp. Tuy nhiên, Phong ca phải hỗ trợ đệ làm một việc. Nếu huynh từ chối, đệ không dám đảm bảo huynh có thể sống bình yên ở X thị này."

Hà Dương Phong căm phẫn nhìn cái gã đệ đệ tốt hay cùng mình hàn huyên uống rượu, nay lại quay sang đá hắn một cước, còn đe doạ đến cuộc sống của hắn. Hắn biết, kể từ ngày cái tên Hà Dương Phong có trong danh sách hạn mục G thị thì chính là lúc hắn biết có kẻ chắc chắn sẽ đến giở trò. Nhưng hắn vẫn không ngờ đến kẻ giở trò lại là gã đóng giả vai huynh đệ này âm thầm hãm hại hắn. Càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn mất bình tĩnh, quên mất nơi đây là nơi nào, cần kiêng kỵ những gì. Cứ thế, Hà Dương Phong hành động theo cảm xúc, một tay túm chặt cổ áo gã, một tay giơ nắm đấm tung đòn.

Nhưng vào khoảnh khắc Vương Lục Tiền chuẩn bị ăn trọn cú đấm từ Hà Dương Phong thì kha khá nhiều tiếng "tách" đồng loạt vang lên cùng giọng nói đầy uy lực của người quản lý nhà hàng:

"Nếu hai vị không ngại nhận hết các phát súng ở đây thì cứ tiếp tục tự nhiên."

Đột nhiên hàng loạt tiếng "tách" lên đạn từ súng ống vang lên cùng với giọng nói cảnh cáo của kẻ được nghi ngờ là người theo hầu Đại Long khiến các thực khách gần đó một phen toát mồ hôi. Có một số người vốn đã quá quen với tình huống này, số còn lại đa phần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến súng đạn, vì vốn dĩ bọn họ chỉ việc vung tiền cho người khác thay họ ra tay mà thôi.

Hà Dương Phong vốn mẫn cảm với thính giác nên sau khi nghe hàng loạt tiếng "tách" không đồng đều đã kịp dừng tay lại, vì hắn biết không phải chỉ một khẩu súng được lên đạn nhắm về phía hắn. Hắn cố gắng bình tĩnh, buông lỏng cổ áo gã kia, gằn giọng nói thầm với gã:

"Ngươi thông minh khi chọn địa điểm ở đây đó. Việc hỗ trợ ngươi hãy nói rõ ràng cho cuộc gặp lần sau."

Không đợi Vương Lục Tiền đáp trả, Hà Dương Phong sửa sang lại quần áo, lạnh lùng bước đi. Vương Lục Tiền cười thầm trong bụng, Phong ca, lần này ủy khuất huynh một chút vậy.

Người quản lý nhà hàng trên lầu nhìn xuống thu hết mọi việc trong tầm mắt nhưng không thể nghe bọn họ nói cái gì, liền cất giọng:

"Nếu hai vị đây đã giải quyết ổn thỏa xin mời thanh toán và trở về."

Vừa dứt lời, tất cả nhân viên phục vụ, tiếp tân, lau dọn,...cất đi súng ống và tiếp tục công việc của họ. Các thực khách xung quanh đó có người nhếch môi cười, có người thở phào nhẹ nhõm. Còn người quản lý kia lặng lẽ đi đến một lối đi riêng thông báo tình hình. Hắn nhăn mày cực kỳ khó chịu khi tay sai hắn thông báo có hai kẻ tiềm ẩn muốn động thủ với nhau. Cho đến khi hắn tự mình đến nơi để xem thì một trong hai người đó là Vương Lục Tiền, hắn biết người đứng sau Vương Lục Tiền là ai nhưng hắn không cần gì phải kiêng nể gã này, còn kẻ kia muốn đấm Vương Lục Tiền thì tùy ý nhưng ở đây có luật lệ riêng, hắn phải tuân theo lệnh.

[BHTT] [TỰ VIẾT] SAY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ