Chương 7: Nàng dám khi dễ ta!!

1.1K 40 14
                                    

Đã qua hơn nữa đêm, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Dãy hành lang lộp cộp tiếng bước chân của những người đang lo lắng cho người đang được cấp cứu trong kia. Lam Hoàng hắn rưng rưng nước mắt ôm lấy vợ mình cũng không khá hơn mình là bao nhiêu.

Lam Khanh hiện đang trong phòng phẫu thuật, hắn hôm nay không có ca trực đêm, nghỉ sẽ gọi điện đón em gái dự tiệc về nhà. Không ngờ, trưởng khoa trực tiếp chạy đến phòng làm việc bảo có một bệnh nhân cần phải phẫu thuật ngay, nghe nói là do súng bắn, viên đạn chỉ nằm cách tim 5mm. Lập tức hắn có linh cảm không hay, cảm giác như viên đạn đó đang cắm vào mình vậy. Khi tận mắt thấy bệnh nhân nằm dưới mũi dao của mình là em gái, hắn trừng trừng đôi mắt đầy tơ máu thầm mắng khốn kiếp. Không suy nghĩ nhiều, bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

Vân Khúc Hoa nhíu mày, nàng từ khi đặt chân vào bệnh viện chưa từng ngừng suy nghĩ, tại sao Lam Nhã Tình lại không màng sống chết đỡ cho mình một phát súng, hạng mục bất động sản bên G thị quan trọng đến vậy sao? Có thể không cần tính mạng như vậy, thật là ngu ngốc. Nghĩ đến đây, nàng lại càng nhíu mày thật chặt. Mà Vân Khúc Hoa lại sơ suất không xét đến phương diện tình cảm, có lẽ đối với nàng, lần đầu mới gặp mặt, dụng tâm như vậy tất nhiên là vì mục đích. Nàng lắc đầu, thôi kệ dù sao hạng mục này cứ cho đi, coi như là đền bù tổn thất cho cô ấy.

Liếc mắt thấy ba mẹ của Lam Nhã Tình đang an ủi nhau, nàng thở dài tiến lại họ, tự giới thiệu bản thân sau đó thay mặt Vân gia thành thật xin lỗi.
Lúc này, phòng cấp cứu tắt đèn, Lam Khanh vừa bước ra đã được một tên nam nhân tuấn tú chụp lấy, dồn dập hỏi cô ấy ra sao rồi. Cả ba và mẹ hắn cũng ở đây, ai cũng lo lắng đợi câu trả lời. "Hiện tại em ấy không nguy hiểm đến tính mạng nữa, do mất máu khá nhiều và vết thương có thể sẽ để lại di chứng nên cần phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài cũng như cần theo dõi thêm. Ngày mai thuốc mê sẽ hết tác dụng nên em ấy sẽ tỉnh."

Thấy bác sĩ bảo Lam Nhã Tình không có gì nguy hiểm, Vân Khúc Hoa lặng lẽ bỏ đi. Nàng để lại vài người xem tình trạng của Lam Nhã Tình có gì lập tức thông báo cho nàng, cũng như là cho người ngầm bảo vệ cô ấy. Còn nàng sẽ đích thân điều tra xem kẻ nào gan lớn như vậy dám náo loạn tiệc nhà nàng lại còn gây ra việc suýt chết người, dù là người của Hắc tứ linh nàng cũng sẽ không bỏ qua.

Khi nàng đã đi xa, trong bóng tối bước ra một thân ảnh. Hắn đẩy gọng kính, môi bạc khẽ nhếch, miệng thì thầm "Con thỏ...nhảy nhảy...con cáo...theo sau...bị gài bẫy...thợ săn...giết cáo...thỏ cười..."

Tí tách tí tách...

Mưa không ngừng rơi, hôm nay đã là ngày thứ ba Lam Nhã Tình tỉnh lại, vết thương đã khép miệng, nhưng vẫn chưa thể di chuyển nhiều được. Ngồi tựa lưng vào thành giường, nhìn mưa rơi từng hạt nhỏ, cô thầm nghỉ đến Vân Khúc Hoa. Từ khi cô tỉnh dậy chưa một lần nào nàng đến đây cả, cô thở dài. Chợt cửa phòng mở, là mẹ cô, "Công ty có việc đột xuất nên mẹ quay về xử lý chút chuyện. Gần trưa rồi để mẹ nấu món cháo sườn cho con."

"Vâng."

"Ring ring......"

"Mẹ nghe máy đi, đổ chuông trên ba lần rồi."

[BHTT] [TỰ VIẾT] SAY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ