Một thân váy trắng dệt hoa, tóc được cột lên cao, gương mặt thanh tú, chân mang đôi gót 7 phân. Nàng bước xuống xe, liễm mi nhìn ngôi nhà thân yêu của mình. Một bên là vệ sĩ, một bên là người hầu, mười mấy người trước sân cung kính cúi chào nàng "Mừng đại tiểu thư trở về". Nàng hơi gật đầu, sau đó bước nhanh vào nhà.
Vân Khúc Nghiêm thấy con gái mình đi đứng lưu loát, không có dấu hiệu gì nghiêm trọng nhưng trong lòng vẫn là lo lắng "Con vẫn khỏe chứ?"
Nàng biết cha mình muốn hỏi là vết thương của nàng có thương tổn nhiều không, nhưng ngại người ngoài nên ông không thể hỏi thẳng mà quan tâm mình. Vết thương tối hôm qua may mắn không nhiễm trùng, với lại bản thân có thuốc đặc trị tốt nên chừng vài ngày là có thể hồi phục nhưng tuyệt đối không được vận động. Hiện tại, thuốc đã hết tác dụng gây tê nên nàng đang cảm thấy hơi đau nhưng không muốn cha lo lắng nên mỉm cười gật nhẹ đầu "Con khỏe thưa cha."
Phận làm cha sao lại không biết con gái mình nghỉ gì. Nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng trên trán của cô con gái nhỏ sao ông không đau lòng cho được. "Con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta có một số việc ở thư phòng. Chuyện tổ chức sinh nhật con để tối nay hãy nói."
Tại Lam thị...
"Cậu vất vã rồi. Cám ơn cậu."
"Này Nhã Tình, cậu cho tớ xem một chút được không? Dù sao cũng là tớ thu thập được đấy, thông tin có đủ lập tức dâng lên cậu liền, liếc mắt nhìn trộm tớ cũng..."
"Cậu ra ngoài trước đi."
"Được rồi được rồi. Tớ đi ngay đây đồ keo kiệt. Đây là hai thư mời Vân gia gửi cho cậu và anh trai cậu tới dự sinh nhật của tiểu thư nhà họ." Hạ Du đặt thư mời xuống bàn, hừ lạnh quay lưng bỏ đi, nhưng không quên tranh thủ liếc nhìn cái tên trên hồ sơ Nhã Tình đang xem, sau đó vui vẻ chạy mất.
Lam Nhã Tình lật từng trang xem gia thế của Vân Khúc Hoa. Cô thầm khen người con gái này vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại càng không hề đơn giản. Tốt nghiệp trường Đại học dành cho hoàng gia danh tiếng nhất ở Anh quốc, nói được bốn loại ngôn ngữ, là tiến sĩ trẻ tuổi nhất do các giáo sư Anh Quốc bình chọn, không có scandal nào về chuyện tình yêu, là tiểu thư duy nhất kế thừa tập đoàn Vân thị đứng top 3 X thị, nằm trong top 10 cả nước. Cô suy nghĩ không biết kiểu người có bối cảnh, tài năng như thế nào mới có thể đứng bên cạnh, được nàng ấy để ý tới. Mà chính là Lam Nhã Tình cũng đã quên, người cầm được bộ hồ sơ khá đầy đủ về Vân Khúc Hoa phải là một đại nhân vật. Vân gia bối cảnh hắc bạch đều cường hãn như vậy không phải ai muốn tra là tra. Những người điều tra Vân gia, nếu là bọn người tầm thường thì sẽ lập tức bị khóa thông tin, thám tử ở X thị có được trả gấp ba số tiền cũng chả dám bán mạng. Nhưng nếu là nhân vật có máu mặt ở X thị thì lại khác.
Sinh nhật Vân Khúc Hoa sẽ được tổ chức vào hai ngày nữa. Lam Nhã Tình lúc này chính là đích thân lái xe đi mua quà. Cô không biết vì điều gì lại muốn tự mình chọn một món quà cho Vân Khúc Hoa. Trong hồ sơ không thấy thông tin em ấy có giao du với bạn bè, đều là thấy ảnh chụp em ấy thường ra ngoài một mình, chắc vì điều này cô muốn kết bạn với em ấy chăng? Nhớ lại hôm kia, trời tối đến vậy mà em ấy lại chỉ có một mình ngoài đường, chắc là cô độc lắm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [TỰ VIẾT] SAY TÌNH
Ficción GeneralTên tiểu thuyết: Say Tình Tác giả: Si Thần Thể loại: Bách hợp Số chương: Đang viết Nội dung: Đô thị tình duyên, hắc bang, ngược có ngọt có, sủng,1x1,HE Nhân vật chính: Lam Nhã Tình x Vân Khúc Hoa Ích kỷ, tham lam, mưu mô độc chiếm thiên sứ, thương t...