Chương 19: Khách không mời

456 18 6
                                    

Vừa mới bước chân xuống giường, Vân Khúc Hoa lập tức muốn té chổng vó lên cái giường trắng tinh. Nàng nhíu mày xoa xoa bên hông đau nhức, còn có đôi chân dường như muốn bị phế. Haizz, Nhã Tình chị ấy đêm qua nào có giống bộ dáng thường ngày, là một lãnh đạo cấp cao lúc nào cũng mang theo một cỗ uy nghiêm người người không thể xâm phạm còn đối với mình mà nói chính là đại sắc lang.

Nghe tiếng động từ phòng của Vân Khúc Hoa đang ngủ, Lam Nhã Tình lập tức tắt bếp, rửa tay sạch sẽ rồi tiến đến. Mở cửa phòng, đập vào mắt cô chính là hình ảnh vô cùng dụ hoặc, đôi chân mê người của Vân Khúc Hoa được phơi bày ra hết bên ngoài, trên người nàng chỉ mới khoác thêm sơ mi còn chưa kịp gài lại hết nút, do Vân Khúc Hoa khom lưng để mặc váy nên chiếc quần lót ren nhỏ hoàn toàn bị bại lộ trước mắt Lam Nhã Tình.

Vân Khúc Hoa xấu hổ, lập tức kéo váy lên, qua loa mặc áo khoác ngoài che lại bộ ngực của mình. Nàng thầm mắng, ai nói chị ta thông minh, đang thay đồ mà cũng vào xem cho được.

"E...hèm!! Nếu em mặc xong rồi thì ra đây ăn chút gì đi kẻo đói."

"Chị nhìn lén em không nói giờ còn đòi ăn."Vân Khúc Hoa bĩu môi lên tiếng

Lam Nhã Tình khẽ cười, "Chị đây là quang minh chính đại nhìn em, còn nữa bụng em nãy giờ cứ phát ra tiếng, chị thân là chủ nhà nên phải mời nó ăn cơm chứ!"

Vân Khúc Hoa giận dỗi, một mạch đi ra ngoài.

...

Sau khi đã đưa Vân Khúc Hoa về nhà, thì Lam Nhã Tình lập tức quay đầu xe đến công ty. Cô nghe nói hạng mục này đột nhiên xuất hiện một cái tên làm cô vô cùng khó chịu đó là Hà Dương Phong, mà người phê duyệt để hắn tham gia lần này lại là lão Vương, người gần đây đang có dấu hiệu chống đối với cô. Hai người bọn họ bắt đầu có liên kết khi nào cái này cô nhất định phải điều tra rõ, bằng không thế sự khó lường.

Do thời gian đã quá trưa, mà lần đầu tiên cô lại đến công ty muộn, thân là lãnh đạo cấp cao sợ làm mất hình ảnh Lam thị nên cô đi vào thang máy chuyên dụng dành cho VIP ở hầm giữ xe. Thang máy này chỉ dừng ở tầng cao nhất của toà nhà mà đó cũng chính là nơi làm việc của cô và không quá 5 người ở công ty lại có thể đi thang máy này nếu thẻ nhân viên không mang cấp S. Trừ cô và ba cô còn lại chính là 3 cổ đông lớn của công ty mới được quyền sử dụng lối đi mật này.

Mở cửa bước vào, mọi thứ đều y như cũ chỉ có điều trên bàn làm việc của Lam Nhã Tình lại đột nhiên xuất hiện một giỏ hoa, không cần biết thì cô cũng biết giỏ hoa này là của ai. Tay đặt túi xách xuống một bên, cô không nhanh không chậm mang giỏ hoa lại thùng rác ném vào. Ngồi xuống ghế, Lam Nhã Tình ấn số điện thoại của phòng thư ký, nhắn Hạ Du lập tức qua đây.

Chưa tới 10 phút, tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi!"

Lam Nhã Tình đang xem hồ sơ nên cũng không ngẩng đầu lên xem xác nhận có phải là Hạ Du không, liền kêu người đến pha tách trà cho cô.

Thấy bầu không khí im ắng không giống với tác phong thường ngày của Hạ Du gặp mình là sẽ tận lực báo cáo những điểm then chốt trong công việc. Lam Nhã Tình để hồ sơ trên tay xuống, chuẩn bị tinh thần tốt đối với vị khách không mời này.

[BHTT] [TỰ VIẾT] SAY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ