Chương 17: "Tỷ có muốn đi ăn với em không?"

822 27 9
                                    

Trong căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu trầm hương, tay của kẻ ngồi trên chiếc ghế lớn nơi chính giữa phòng đang nhấc xem một xấp ảnh dày cộm. Những bức ảnh này, một trong số chúng có hình của Hà Dương Phong...

"Chủ tử, ngài yên tâm. Mọi việc tôi đều sắp xếp cẩn thận."

Người lên tiếng không ai khác là thuộc hạ của hắn - Nhất Tinh, kẻ mà hai năm trước đã chết trước mặt Tứ Phụng. Hắn hiện tại đứng ở đây, vô cùng sợ bầu không khí này. Chủ tử hắn tuy rất phong độ với vẻ bề ngoài của mình nhưng thật ra nội tâm của người này mới là thứ đáng sợ nhất.

Kẻ ngồi trên ghế không lên tiếng, phất phất tay, Nhất Tinh hiểu ý liền lui ra ngoài.

Hắn xoa xoa cổ tay, vuốt khớp hàm vuông vức của mình, sau đó nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn trừng trừng tấm hình có Hà Dương Phong. Lạ là những tấm ảnh còn lại đều không xuất hiện Hà thiếu gia nhưng tấm hình này lại có hắn, mặc dù hắn đã cải trang đội mũ che gần hết mặt nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt của kẻ đang ngồi nơi đây.

"Cốc cốc"

Cửa phòng được mở ra lần nữa. Năm con người lần lượt tiến vào căn phòng. Bọn họ không ai khác chính là những người vừa ở nhà hàng Cát Nguyệt.

Vương Lục Tiền đại diện lên tiếng
"Chủ tử, thuộc hạ có lẽ đã tìm ra được tung tích của Tứ Phụng, kẻ tình nghi hiện tại số một là con gái của nhà Vân gia. Nhớ hơn một tháng trước thuộc hạ và những người ở đây đã từng chạm trán với Vân Khúc Hoa. Đêm hôm đó Vân tiểu thư bị thương, đến sáng hôm sau mật báo lại báo tin Tứ Phụng không được khỏe cần phải nghỉ ngơi. Thưa ngài, chuyện này không nhất thiết lại trùng hợp như vậy."

Kẻ ngồi trên ghế nhướn mày, hắn cảm thấy không hài lòng với cách điều tra của Vương Lục Tiền. Đừng tưởng hôm nay Vương tiểu tử hắn chơi bẩn với Vân Khúc Hoa thì hắn không biết sao. Trong năm người ở đây, họ Vương hắn tuy là lãnh đạo nhưng kẻ mà hắn tâm đắt nhất lại là người mà Vương Lục Tiền không ngờ tới.

"Hm...không cần các ngươi tìm Tứ Phụng nữa, dù sao kẻ đó cũng sắp về rồi, chúng ta không làm được gì nàng ta đâu. Đợi cơ hội đến rồi tìm cách giải quyết. Trước mắt ba ngươi bên Lam gia đã kiểm soát được hạng mục G thị chưa?"

Vương Lục Tiền nghe chủ tử hắn nhắc đến ba mình liền lo sợ không phải ba mình đã đắc tội gì sao.

Kẻ ngồi trên ghế tay nhấc tấm ảnh có Hà Dương Phong nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hắn

"Lục Tiền, ba ngươi đã dắt một con cóc ghẻ vào nơi sinh sống của bầy thiên nga, ngươi biết không?"

Vương Lục Tiền lập tức nhanh tay nhận lấy tấm ảnh. Tay vừa vương tới không trung lại nhận ngay một cú đấm ngay ngực, hắn lẽ ra đã phun ra một ngụm máu nhưng lại cắn răng nuốt vào, máu từ khoé miệng mà trào ra. Hắn nhặt tấm ảnh, cẩn thận xem người trong hình, hắn mỉm cười nhận ra Hà Dương Phong.

Người ngồi trên ghế tất nhiên là thấy được hết biểu cảm trên khuôn mặt Vương Lục Tiền, hắn nhíu mày, ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía Lục Tiền khiến cho kẻ quỳ rạp dưới đất kia không rét mà run.

[BHTT] [TỰ VIẾT] SAY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ