Chương 12: Mỹ nhân kế

986 28 1
                                    

Tầng 18, chung cư khu VIP X thị

"Cạch"

Vân Khúc Hoa đến trước phòng của Lam Nhã Tình lưu loát ấn từng con số mật khẩu. Nàng suy nghĩ không biết ngoài mình ra còn ai đã từng đặt chân đến chung cư riêng của chị ta chưa.

Nàng khép cửa, ngạc nhiên nhìn dưới chân mình, đôi dép bông hình tai mèo được đặt ngay ngắn trước cửa không biết đã có từ khi nào, chỉ còn đợi mình xỏ chân vào thôi. Vân Khúc Hoa mỉm cười, cởi đôi giày cao gót của mình ra đem đặt trên kệ giày ngay ngắn. Sau đó, đem chân trắng như ngọc mang dép mèo bông đi tìm Lam Nhã Tình.

Rất nhanh, mùi rượu nồng nặc đã hấp dẫn Vân Khúc Hoa. Nàng bước đến sofa, thấy Lam Nhã Tình đang ngủ say. Nàng nhíu mày, chị ấy mới vừa dưỡng thương xong lại đi uống rượu làm cái gì, nhìn xem mặt đỏ lên hết cả, rượu thì làm đổ lung tung cả lên. Một thân toàn mùi rượu thế này, còn gì là phong thái nữ vương trên thương trường nữa, không nghĩ nhiều, nàng móc điện thoại chụp một tấm "tách".

Sau khi thành công cất điện thoại lưu giữ tấm hình có một không hai của Lam Nhã Tình. Chưa kịp thỏa mãn, điều Vân Khúc Hoa không ngờ tới chính là, Lam Nhã Tình say như chết kia lại kéo tay mình, khiến nàng cả người đều nằm đè lên chị ta.

"Vân nhi, gan em thật lớn."

Nàng đỏ mặt, cái gì chứ, nhũ danh của nàng, chị ấy lại gọi ra như thế, đại tiểu thư Vân Gia là nàng không phải ai muốn gọi gì thì gọi. Mà tình huống hiện tại giúp Vân Khúc Hoa lần đầu tiên quan sát kỹ khuôn mặt của Lam Nhã Tình.

Hôm nay chị ấy make up nhẹ nhưng thật quyến rũ, chân mày vừa dài vừa mảnh, đường vẽ vô cùng dứt khoát, gọn gàng. Mắt chị ấy rất sắc lại sâu như vực, dù là nam nhân hay nữ nhân nàng chắc chắn biết rằng khó có ai có thể quên đi ánh mắt của Lam Nhã Tình, chưa kể lông mi lại cong vút như thế. Tiếp tục, Vân Khúc Hoa chậm rãi đánh giá Lam Nhã Tình từ trên xuống dưới, nàng nhìn xuống là chiếc mũi của chị ấy vừa nhỏ vừa cao, tay không tự giác lại vút mũi Lam Nhã Tình, nàng làm vậy để chắc chắn là mũi này không thẩm mỹ, còn đôi môi hồng hồng căng mọng nước kia, lúc nãy chị ấy uống rượu nên sắc môi càng thêm ướt át, nếu chị ấy hiện tại đang ngủ, chắc nàng sẽ 'trộm hương' của chị ta mất, nhìn xuống nữa là góc cằm hoàn hảo của chị ấy. Xuống kế tiếp nữa thì nàng không dám nhìn, nếu nhìn nữa chắc hỏng não nàng mất. Ông trời thật đáng ghét, mọi thứ hoàn mỹ đều ban cho chị ta, hừ.

"Nhã Tình, chị không nên gọi em như thế. Chị say rồi."

"Vân nhi, hôm nay tôi ra viện không có ai đến đón cả. Em cũng vậy."

"Xin lỗi chị, em quên mất. Em cũng có sắp xếp người ở bên chị mà. Chỉ cần chị lên tiếng, lập tức có người đón chị về."

"Không. Kể từ ngày hôm đó, em không đến thăm người ta nữa. Rốt cuộc em làm gì?"

"Được rồi, trước hết chị buông em ra được không. Em sắp bị ngộp chết rồi."

Lam Nhã Tình nới lỏng tay, Vân Khúc Hoa nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Lam Nhã Tình, nàng cảm thấy có chút mất mát, nhưng nếu nàng không làm vậy nàng sợ nàng sẽ thật sự chìm đắm trong vòng tay ấy. Vân Khúc Hoa sợ hãi với suy nghĩ này của mình, nàng sao lại có thể được.

[BHTT] [TỰ VIẾT] SAY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ