Chương 14: Ký ức (2)

890 32 16
                                    

"Nhóc anh bảo này, lấy đồ của người khác là việc không tốt lắm. Em nhìn xem, cô bé xinh xắn đáng yêu như vậy, em là con trai lại đi giật kẹo bông của bạn. Mau trả cho anh đây!"

Nhóc con không lên tiếng chỉ cười khẩy một cái, sau đó liếm cây kẹo bông rồi nhanh tay nhét kẹo vào tay cô bé, rồi quay sang Lam Khanh le lưỡi, hành động dứt khoát nhanh gọn liền tăng tốc bỏ chạy. Chạy được một đoạn, còn quay đầu lại bảo

"Hẹn gặp lại ông chú nói nhiều!!"

Lam Khanh vô cùng tức giận với vẻ ngạo mạn của thằng nhóc này. Mình mà biết thằng ranh này là con nhà ai thì sẽ đi tố cáo ba mẹ nó, cho nó một trận no đòn. Lại còn bảo mình là ông chú, thằng ranh chết tiệt.

Chợt nhớ mình còn tiểu cô nương kế bên được em gái mình dặn dò, Lam Khanh lúc này mới quay sang nhìn cô bé hai mắt lúc này đã sưng đỏ, thiếu điều còn tiếng khóc thút thít chưa kịp lên tiếng thôi. Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn Lam Nhã Tình đang ngồi bên kia, hắn thấy tay em mình chỉ chỉ ông bán kẹo bông, Lam Khanh lúc này lập tức hiểu ra, sau đó dắt cô bé lại ông bán kẹo lần nữa.

"Này em gái, anh mua cây kẹo mới cho em."

Cô bé ánh mắt phát sáng, nhìn Lam Khanh không chớp mắt.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, liếc mắt thấy Lam Nhã Tình gật gật đầu hài lòng, Lam Khanh cũng vội vàng chào tạm biệt cô bé.

Trước khi đi, hắn nghe câu nói nhỏ xíu be bé kia rằng cám ơn, hắn phì cười, tính nói rõ mọi chuyện với cô bé ấy nhưng nghĩ lại em gái hắn sẽ không thích nên thôi, sau đó phất phất tay ý bảo không có gì rồi cất bước đi. Hắn không biết rằng, hắn đã vô tình gieo một hạt giống, mà sau này lại là bi kịch. Năm đó, Lam Khanh là sinh viên năm hai trường Y vừa tròn 20 tuổi, Lam Nhã Tình và Hạ Du là học sinh năm cuối cấp hai 15 tuổi, cô bé kia năm cuối tiểu học 11 tuổi.

      ....

Lam Nhã Tình vô cùng ngạc nhiên khi Vân Khúc Hoa bảo cô chạy xe đến gần trường Y mà anh cô từng theo học. Ở đây có khá nhiều quán ăn, nhưng cô không biết tại sao nàng ấy lại dắt cô đến đúng nơi mà cô và Hạ Du cùng Lam Khanh thường ăn ở đây.

Góc bàn quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, cô chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình không đến đây cùng với bọn họ nữa.

"Nhã Tình, chị ăn kem không? Kem vani nhé?"

Lam Nhã Tình gật nhẹ đầu, sau đó theo thói quen tiến lại góc bàn kia nhưng tay cô lại được một bàn tay khác kéo nhẹ

"Nhã Tình, em thích ngồi ở đây."

Trước mắt Lam Nhã Tình, là cái bàn bên khung cửa sổ, nơi đó vốn không quen thuộc với cô nhưng hình như lại vô cùng quen thuộc với nàng ấy. Lam Nhã Tình chợt dừng lại, có một chút gì đó trong cô tràn về. Cô ngước nhìn Vân Khúc Hoa, nhìn nàng ấy múc từng muỗng kem nhỏ, quả thật rất giống...

"Chị suy nghĩ gì thế? Kem chảy hết bây giờ."

"Vân nhi, em chưa ăn món chính mà đã gọi kem rồi, không sợ bị đau bụng sao?"

"Không sao, trước khi qua với chị, em có dùng bữa chút ít với lão ba."

Lam Nhã Tình lắc đầu, "Sau này không cho em tùy tiện ăn lung tung nữa."

[BHTT] [TỰ VIẾT] SAY TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ