Chap 40: Nụ cười của 1 thiên thần

223 19 8
                                    

- Cậu nói như thể cô ấy cứ như là 1 con người vô cảm vậy chứ !!!_ Demon ( Shuichi )

- Hử !!! Không đây là sự thật, có 1 khoảng thời gian cậu ấy không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai trong gia tộc, mọi hành động diễn trong vô thức cho dù có nghe theo mệnh lệnh đi chăng nữa.…………

Dừng 1 chút, Winter ( Rei ) nói tiếp

- Duy chỉ có 1 lần, tôi đã thật sự chứng kiến và thấy được nụ cười hiếm hoi trên gương mặt gần như không có cảm xúc.

================================

- Moon-neesannnnn ( Aoko ), chị thấy nó có đẹp không ạ !!!!!

1 Nightmare ( Shiho ) phiên bản búp bê sứ vừa chạy vào khu bếp trên tay cầm theo 1 bông hoa hồng còn tươi mới.

Moon ( Aoko ) quay sang tiếng gọi nhìn thấy cô em gái mình trong 1 bộ kimono trắng như tuyết cầm theo bông hoa hồng đó, cô có chút nhíu mài không hài lòng. Điều cơ quan tâm không phải là bông hoa đó mà chính là bàn tay của em gái cô cầm bông hoa đó, vì để hái được bông hoa đó mà trên bàn tay Nightmare ( Shiho ) đầy rẫy vết trầy xướt, đôi chỗ có chút rớm máu.

- Chị không thích sao ???

Thấy thái độ của Moon ( Aoko ) không vừa ý với hành động của mình, Nightmare ( Shiho ) nhỏ giọng lên tiếng, trong đầu còn nghĩ thầm: Có khi nào mình cũng sẽ bị mắng không ???.

- Lần sau đừng cố hái hoa nữa, xem tay em đã thành ra như thế này đây !!!

Moon ( Aoko ) nắm lấy đôi bàn tay cô, dò xét xung quanh, lên tiếng có chút răn đe cô, khiến cho cô có chút khá sợ sệt với người chị gái này.

Điều ấn tượng nhất với cô là mọi người trong gia tộc Sicilia này đều rất dễ mến và thân thiện với, duy chỉ có 1 người, đó chính là Moon ( Aoko ). Cô cảm thấy chị ấy là mẫu người nghiêm nghị, rất ít khi bày tỏ cảm xúc với mọi người xung quanh ngoại trừ chị gái song sinh của mình-Sunny ( Ran ).

Sau khi băng bó lại bàn tay đầy vết xước đó, Nightmare ( Shiho ) lại thất thiển trở về phòng, nằm dài trên giường. Đúng là lấy lòng người chị nghiêm nghị như Moon ( Aoko ) đúng là rất khó.

- Đúng rồi ha………………

Bỗng Nightmare ( Shiho ) ngồi bật dậy mà reo lên trong vui mừng, sau đó lại chạy ra khỏi phòng đến 1 nơi nào đó. Còn về phía Moon ( Aoko ) thì

" Chị nghĩ em nên đừng quá nghiêm túc với mọi người xung quanh, cứ cởi mở và vui vẻ là được. Em gái chị cũng từng như vậy cơ mà "_Sunny ( Ran )

Câu nói của Sunny ( Ran ) lại 1 lần nữa xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Moon ( Aoko ). Đúng là cô cũng từng như vậy, nhưng đã không thể quay trở về được như trước nữa rồi.

" Em xin lỗi, nee-san, nhưng em không làm được "

Đang miên mang trong dòng suy nghĩ thì giọng nói của Nightmare ( Shiho ) đã đưa cô trở về thực tại.

- Nee-sannn, cho chị nè, chị đã dặn em không được hái hoa nữa, nên em đã làm thứ này theo sự chỉ dẫn của Sunny-neesan ( Ran ), vì em mới tập làm nên có vẻ không được đẹp cho lắm ạ 👉👈.

1 bông hoa làm bằng giấy màu đỏ, bởi vì đây là lần đầu tiên cô làm hoa giấy nên có chút không đẹp lắm, nhưng điều đó lại khiến cho Moon ( Aoko ) có chút gì đó làm lay động trái tim vốn đã không còn sắc màu này.

- Chị ngồi xuống đi !!!

Lần này, hành động của cô như xuất phát từ giọng nói của em gái mình, đã không còn là hành động vô thức của 1 con người vô cảm nữa rồi.

Nightmare ( Shiho ) khẽ vén tóc của Moon ( Aoko ) sang 1 bên, cày lên mái tóc cô bông hoa giấy đó. Bất giác, cô đưa tay lên sờ vào bông hoa đó, thật mềm mại và thật ấm áp. Trên gương mặt vô cảm đó, đã nở ra 1 nụ cười, 1 nụ cười đẹp đến nỗi như chưa từng xuất hiện bao giờ.

" Chị ấy cười rồi, đẹp quá đi mất "

Nội tâm Nightmare ( Shiho ) như muốn gào thét, trong suốt khoảng thời gian sống ở gia tộc đây là lần đầu tiên cô thấy Moon ( Aoko ) nở 1 nụ cười đẹp như tựa ban mai. Mà khung cảnh đó đã bị Winter ( Rei ) thấy khi tình cờ đi ngang qua.

================================

- Hóa ra là vậy._Demon ( Shuichi )

- Đó là lần duy nhất và cũng là cuối cùng tính đến hiện tại, tôi được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt dường như không có cảm xúc._Winter ( Rei )

- Ừm……………_Demon ( Shuichi )

- Có chuyện gì không ổn sao ???_Winter ( Rei )

- À không, không có gì, chỉ là lúc trước anh cả tôi cũng từng chết mê chết mệt với nụ cười tươi tắn như hoa của Nightmare ( Shiho )._Demon ( Shuichi )

- Thật à…………_Winter ( Rei )

- Chứ còn g…………………

Không kịp nói hết câu, sóng lưng Demon ( Shuichi ) bỗng chốc lạnh toát, xem ra lần này tèo thật rồi. Không biết lỡ ăn phải cái gì mà nay lâu có gan trời đi nói xấu anh cả nữa (๑•﹏•).

Khẽ quay đầu lại, thân ảnh của Lucifer ( Jin ) đang ngồi vát chân trên chiếc sofa ở phòng khách, phóng các tia đầy sát khí về phía anh. Chắc hẳn đã nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện rồi nhỉ ( ╹▽╹ ) !!!.

- Anh cả, em………… chuyện này……… em có thể giải thích được không ??? Là hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi 👉👈.

- Ta sẽ xử lí chú mày sau, chưa kể đến việc chú mày còn để người của gia tộc khác đến đây, Demon ( Shuichi ).

- À, vâng ạ ~~ " Mình tèo thật rồi ".

Nội tâm Demon ( Shuichi ) như muốn gào khóc, đúng là cái miệng hại cái thân mà (╥_╥).

Trong thâm tâm Winter ( Rei ) có chút khó xử, cũng vì để anh với Moon ( Aoko ) được gặp mặt Nightmare ( Shiho ) mà anh ta mới phải chịu phạt như vậy, với lại còn 1 số chuyện cần phải hỏi cho ra lẽ ở Lucifer ( Jin ) nhưng lại không biết phải mở miệng nói như thế nào.

- Cả 2 người cô cậu được phép ở đây chăm sóc cho Nightmare ( Shiho ) đến khi nào cô ấy tỉnh dậy, sau đó thì quay về gia tộc, phần còn lại cứ để ta. Dù gì cô ấy cũng là thành viên của gia tộc ta.

Câu nói của anh ta khiến cho Winter ( Rei ) và Demon ( Shuichi ) phải bất ngờ. Lần đầu tiên, mới thấy được anh cả phá lệ. Xem ra là vì Nightmare ( Shiho ) mà anh ấy mới có thể làm tất cả.

- Vậy còn em…………… em cũng muốn ở lại chăm sóc cho em gái em 👉👈.

- Chú mày thì quay về gia tộc đợi ngày xử lí đi Demon ( Shuichi ).

- Ơ……………" Công bằng ở đâu (╥_╥) "

ππππππππππππππππππππππππππππ

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

[GinShi] Truyền kiếp hoa bỉ ngạn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ