Chap 35: Chiến binh thứ 6_Rose

298 17 2
                                    

" Dạo gần đây không thể liên lạc được với Aristian-sama ( Vermouth ), linh tính mình cứ mách bảo là có chuyện chẳng lành, hi vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra !!! "

Trong đầu cô cứ liên tục hiện lên những kí ức về khoảng thời gian trò chuyện với Aristian ( Vermouth ), lần cuối liên lạc được với bà ấy là 3 ngày trước. Tâm trạng của bà ấy lúc đó có chút gì đó khác lạ, giống như muốn nói gì đó với cô nhưng lại không thể.

Sắc mặt bà ấy lúc đó trông có vẻ khá sợ sệt mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng cũng không thể thoát khỏi được ánh nhìn như thấu tâm của cô.

Trước mặt cô là cuốn sách giải mã các kí tự cổ, nhưng từ lúc vào thư phòng này thì cô chả để tâm vào việc đọc sách nữa, cứ luôn suy nghĩ về bà ấy.

Nhẹ nhàng gấp sách lại, để qua 1 ben. 2 tay xoa bóp 2 bên thái dương, dạo này cô cứ luôn giữ trạng thái căng thẳng suốt, chỉ vì câu nói vào đêm đó của anh ta.

" ............ Anh yêu em !!! "

Lúc đó, cô vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhận thức. Khi nghe từ chính miệng hắn thốt ra những từ ngữ đó, cô suýt chút nữa hét lên vì kinh ngạc.

1 kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, xem mạng sống của các sinh linh như cỏ rác như hắn mà lại nói ra từ "yêu" sao ??? Thật không thể tin được mà !!!

Trong lòng cô bây giờ, chìm trong mớ hỗn độn, sao tất cả mọi thứ lại rối tung lên thế này ???

" Anh hai, bây giờ em phải làm sao đây ??? Khi mà người em yêu lại chính là kẻ thù của em, kẻ mà luôn ngự trị trong cơn ác mộng hằng đêm !!! "

Cô nghĩ thầm, rồi lại thở dài. Đúng, theo những gì mà cô cảm nhận, cô đã yêu chính người đàn ông ác ma này, từ ngày rời khỏi gia tộc, dường như cái tình cảm đó đã bị che lấp đi, rồi vào chính đêm đó, nó lại trỗi dậy mãnh liệt. Cô rất sợ thứ cảm xúc đó quay trở lại, nó sẽ kiếm cô đánh mất đi lí trí mà hành động 1 cách mù quáng.

Đứng dậy đi ra ngoài, dọc theo hành lang dẫn ra sân thượng, ít ra khi ra đó lại khiến tâm trạng cô có chút được cải thiện. Trong túi áo của cô, mảnh giấy mà Aristian ( Vermouth ) đã đưa vào ngày đầu tiên cả 2 người gặp nhau, cô vẫn chưa đọc nó, vừa đúng lúc định mở ra thì…………

- Hiếm khi thấy em chịu ra khỏi căn phòng đó, ngoài giờ ăn với ngủ ra !!!

Lại chính là anh ta, lúc nào sao cũng bám theo cô suốt thế ? Canh chừng đề phòng cô bỏ trốn hay gì chứ !!! Phiền phức thật 💢💢💢.

- Đừng có bám theo tôi suốt chứ.

- Đây là nhà của tôi,tôi muốn đi đâu thì đi.

- Anh.... Nếu vậy thì thả tôi ra, tôi trả lại nhà cho anh đấy.

Nhìn sắc mặt anh ta đen lại như đít nồi, mà trong lòng cô hả dạ vô cùng, cô đúng là điếc không sợ súng mà. Bắt lấy tay cô, dồn cô vào tường, cứ ngỡ là cô sẽ tức giận, không ngờ lại không mà lại còn nở nụ cười ra khiêu khích. Có bẻ cô đã tìm thấy thú vui mới của mình: đó là chọc tức trái bom sắp nổ này 🤣🤣🤣.

- Em dám nhắc lại không ???

- Vậy anh nghe chưa rõ sao ?? Tôi nói là THẢ TÔI RA TÔI TRẢ LẠI NHÀ CHO ANH ĐẤYYYYYYY…………

[GinShi] Truyền kiếp hoa bỉ ngạn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ