Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi cô bỏ trốn khỏi gia tộc và ở tạm nơi này.
Mọi người ở nơi này có vẻ đều rất quý cô, ai ai cũng quan tâm đến cô cả. Và cả người đó nữa, ân nhân cứu mạng cô, chủ nhân của gia tộc, Elena-sama. Trông bà ấy rất dễ gần, dạo này bà ấy cũng hay đến thăm cô, hỏi han về sức khỏe. Những điều này làm cô cảm thấy thật ấm áp, khác hẳn với nơi cô từng sống và lớn lên, nơi đó đều tâm tối, lạnh lẽo, nguồi mà cô chỉ cảm thấy có được sự yêu thương thì cô lại phản bội họ.
- Hôm nay, con lại dậy sớm nữa sao, Nightmare ( Shiho ) ? Mấy việc này cứ để bọn trẻ nhà ta làm cũng được, con đâu nhất thiết phải....
- Vâng ạ, chào buổi sáng, Elena-sama, những thứ này con đều muốn làm để giúp họ ạ, người không cần phải bận tâm đâu 😊😊😊.
- Cô bé này thật là....
Cô ở lại nơi này để trị thương, nhưng cô không muốn mắc nợ họ nên cứ muốn giúp họ mọi việc. Cho dù họ không muốn vì trên người cô vẫn còn khá nhiều vết thương.
Hằng ngày, vào 5h sáng như mọi thường, cô đều nhanh chân đi giúp mọi người trong mọi việc, như quét dọn, lau chùi, nấu ăn,... Có vẻ như ai cũng đều thấy được sự cần cù của cô bé, mà không ngừng yêu quý nó hơn nhiều. Cả ngày hôm nay cũng vậy, khi đang quét dọn thì cô lại gặp Elena-sama trở về nhà sau khi làm nhiệm vụ.
- Elena-sama, mừng người quay về ạ. Con cũng đã bảo con bé cứ để tụi con làm nhưng con bé vẫn không chịu.
Winter ( Rei ) bê mấy thùng giấy đi ngang qua mà chào Elena, anh cảm thấy từ khi có cô bé này trông nhà ai cũng đều vui vẻ hẳn lên, mọi việc có vẻ như không còn nhiều như trước nữa.
- Winter ( Rei ), con làm nốt việc của Nightmare ( Shiho ) hộ con bé. Ta với Nightmare ( Shiho ) sẽ đi đến nơi này 1 chuyến.
- Vâng, thưa Elena-sama.
Dứt lời, Winter ( Rei ) giành lấy cây chổi trong tay Nightmare ( Shiho ), còn cô thì lại được Elena nắm tay kéo về phía mình.
- Chúng ta sẽ đi đâu ạ ?
- Đến 1 nơi mà ta chắc chắn con sẽ rất thích. Nhưng trước đó hãy bịt mắt lại và đi theo ta.
- Vâng ạ.
Tay cô vẫn nằm gọn trong tay Elena, cô không biết là mình đã đi bao xa nữa. Chỉ biết rằng trong suốt quảng đường đến đây, tay của Elena không hề buông tay cô ra, giống như việc bà ấy sợ cô đi lạc vậy.
- Đến rồi đây, con tháo bịt mắt ra đi.
Cô đưa tay tháo chiếc khăn che mắt mình ra, khung cảnh trước mặt là 1 cánh đồng hoa vô tận. 1 cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực bao phủ lấy xung quanh cô.
- Con thích nó không Nightmare ( Shiho ) ?
- Thích lắm ạ, làm sao người có thể tìm được nơi này ?
Bà chỉ mỉm cười mà không nói gì, suy nghĩ gì đó 1 lúc sau, bà mới lên tiếng
- Cánh đồng hoa này thuộc địa phận gia tộc Sicilia của chúng ta, nếu con thích có thể đến đây vào những lúc con muốn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShi] Truyền kiếp hoa bỉ ngạn [FULL]
AçãoTrận chiến cuối cùng giữa B.O với cảnh sát đã đến. Từng người, từng người một ngã xuống nền đất lạnh thấu xương, thấm đẫm màu máu tươi, đỏ chói. Bên cảnh sát tổn thất vô cùng nặng nề, các đặc vụ thi nhau ngã xuống để giữ vững nền hòa bình cho toàn N...