Chap 43: Trở về

224 22 3
                                    

Sau 1 hồi đắn đi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách để dừng cuộc ẩu đả không hồi kết này.

- Thả anh mày xuống ngay, Nightmare ( Shiho ) 💢💢💢 !!!!!

- Cậu im được rồi đấy, ồn ào chết mất !!!

Cô phủi phủi tay ngồi xuống sofa nhìn tác phẩm mà mình tạo ra mỉm cười: đó là trói 2 anh chị cô bằng tơ nhện rồi treo họ lên trần nhà, tơ của cô trông mỏng manh vậy thôi chứ khó có thể cắt đứt. Nhìn Winter ( Rei ) bị trói tay chân treo lủng lẳng trên trần nhà giẫy giụa, đúng là tức cười chết mất. Nhưng phải ráng nhịn vì hình tượng ngầu lòi, điềm tĩnh của mình trong mắt của Lucifer ( Jin ) với anh hai Demon ( Shuichi ).

- Đợi khi nào 2 người không gây nhau nữa, thì em sẽ thả xuống, còn nếu không thì cứ ở yên trên đó.

Mặt Winter ( Rei ) đen như đít nồi, nhìn cô em gái yêu quý đang nở nụ cười trêu chọc họ, đợi đấy quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Khi nào xuống được, anh sẽ vát về 1 con "thằn lằn" cỡ bự đem tặng cho cô bé (. ❛ ᴗ ❛.).

Còn Moon ( Aoko ) lại bất lực nhìn cô em gái yêu quý với thằng bạn trời đánh đấu mắt nhau. Hazz, đúng là mệt mỏi, cứ y như là đang trông 2 đứa trẻ trong thân xác người lớn.

Đúng lúc đang tìm cách thoát đống tơ này ra khỏi người thì SkySoul bay vào. SkySoul này mang hình dáng 1 chú bướm nhỏ trắng tinh khiết, 1 SkySoul của riêng Moon ( Aoko ), vì màu sắc trắng với kích thước nhỏ bé nên rất thuận tiện vào những nơi như đầy cạm bẫy hay tránh được tai mắt của kẻ thù. SkySoul đậu lên vai cô thì thầm gì đó vào trong tai, nghe xong khuôn mặt cô bỗng chốc biến sắc, ánh mắt sa sầm xuống, xem ra đã có chuyện gì đó kinh khủng sắp sửa xảy ra.

Với 1 đường dao nhỏ, đống tơ của Nightmare ( Shiho ) trên người cô rơi xuống, thấy Moon ( Aoko ) nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cả 2 trố mắt nhìn. 1 người thì không rõ là làm sao mà chị ấy có thể cắt đống tơ đó, người còn lại thì kinh ngạc vì làm sao có thể cắt được đống tơ đó 1 cách dễ dàng như vậy, trong khi sức khỏe của anh đây lại gấp đôi Moon ( Aoko ) ( Au: do nhân phẩm đấy anh zai (. ❛ ᴗ ❛.) ).

- Nee, làm sao chị có thể …………

- Chúng ta phải trở về ngay lập tức, Elena-sama……………… xảy ra chuyện !!!

Không để cô nói hết câu, Moon ( Aoko ) cắt ngang câu nói, sắc mặt trắng bệt kèm theo thái độ nghiêm túc đến đáng ngờ khiến cô không thể không tin được.

- Bà ấy đã xảy ra chuyện gì ??

- Đã đến thời điểm đó, chị nghĩ bà ấy không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

- Không thể nào !!!

Luồng tin tức như sét đánh ngay tai, cô ngã khuỵa xuống, không thể như vậy được. Vào 2 tháng trước, bà ấy vô cùng khỏe kia mà, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ. Rốt cuộc trong khoảnh thời gian cô vắng mặt, chuyện gì đã xảy ra ???

- Moon ( Aoko ), cậu nói gì vậy ??? Không phải lúc sáng chúng ta đi, bà ấy vẫn bình thường hay sao !!!?

Winter ( Rei ) vừa tháo được dây trói, đáp xuống sàn nha, chuyện này đúng là bất thường, căn bệnh đó không thể xảy ra nhanh đến như vậy. Theo như họ dự đoán, có thể nó sẽ phát bệnh vào trong khoảng 3 năm nữa, nhưng lần này tại sao lại sai lệch đến như vậy ???

- Cherry* vừa báo tin, SkySoul của tôi chưa bao giờ có thông tin sai lệch cả, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Chúng ta phải nhanh chóng quay về gia tộc.

*Cherry: Tên SkySoul của Moon ( Aoko )

Thấy 3 anh chị đi ra ngoài, Nightmare ( Shiho ) nữa muốn đi nhưng chắc chắn rằng Lucifer ( Jin ) thì không đồng ý. Huống hồ gì đến việc thoát ra khỏi bức từ trường này cũng không xong thì đừng có mơ có lại được tự do như lúc trước. Lén đảo mắt về 2 người đứng đằng xa, ánh mắt của hắn ta vẫn lạnh lùng kèm theo chút giá lạnh, không ấp ám như lúc nảy, khẽ thở dài, cô rất muốn gặp bà ấy nhưng xem ra trong trường hợp này thì lại càng không thể. Sở dĩ cô cũng đâu phải là thành viên chính thức của gia tộc Sicilia, trên lưng còn mang dấu ấn của tộc Darkness còn gì.

Nhận thấy được sự khác lạ của Nightmare ( Shiho ), hắn lại rơi vào trầm tư. Lần này, xem ra không thể trói buộc cô nữa rồi.

- Nightmare ( Shiho), sao em còn đứng đó nữa, nhanh chân lên đi chứ !!!_Winter ( Rei ) thúc giục.

- Emmm………………

Cô rơi vào tình huống khó xử, bây giờ phải làm sao đây !!???

- Cứ đi đi, anh sẽ trả lại tự do cho em.

Câu nói như đáng vào tâm trí cô, quay người lại nhìn hắn, đôi mắt lại 1 lần nữa làm rung động trái tim cô, thật ấp ám, dịu dàng !!!

- Anh………anh cả !!!_Demon ( Shuichi )

- Không sao, chú mày không cần lo._Lucifer ( Jin )

- Thật !!! Thật sao !! Anh sẽ để tôi đi chứ ???

Nhận lại từ cái gật đầu của hắn, cảm xúc trong cô như vỡ ào. Chạy lại ôm chầm lấy, hôn nhẹ lên môi hắn mà buông lời cảm ơn.

- Phải thật hạnh phúc nhé !!!

Từng chữ thì thầm bên tai cô, chỉ có làm như vậy thì cô mới chịu nở nụ cười với hắn chứ. Đúng như những gì mà Demon ( Shuichi ) đã nói, hắn đã chết mê chết mệt với nụ cười đó-nụ cười của 1 thiên thần.

Buông hắn, cô chạy them 2 anh chị mình ra ngoài sân, nhẹ nhàng bước qua ranh giới của bức từ trường đó, vượt qua 1 cách dễ dàng, cô thật sự rất vui. 1 lần nữa, cúi đầu cảm ở hắn sau đó rời đi.

- Anh nở để con bé đi sao ???_Demon ( Shuichi )

- Đây là điều tối thiểu duy nhất mà ta có thể làm cho cô ấy lúc này._Lucifer ( Jin )

Dứt câu nói, hắn ta biến mất, Demon ( Shuichi ) dường như có thể nhận ra sự khác lạ trong câu nói của anh cả mình, nhưng lại không muốn nói gì.

" Anh thật sự yêu con bé nhiều đến như thế sao ??? "

ππππππππππππππππππππππππππππ

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

[GinShi] Truyền kiếp hoa bỉ ngạn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ