Chap 29: Hạnh phúc là gì ?

307 21 10
                                    

" Rốt cuộc là như thế nào mới có thể giải được câu đố đó chứ, không lẽ mình lại lấy nhầm tấm bản đồ đấy chứ. Tức chết mất 💢💢💢 "

Nightmare ( Shiho ) nằm dài trên bàn trong thư phòng mà lẩm bẩm gì đó, trong có vẻ tức giận. Đã ở đây được hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa thể thoát khỏi đây hoặc là giải được câu đố để tìm viên đá quý còn lại-viên đá Ruby of Happiness.

Sống ở đây tận 2 tháng khiến cô nhận ra cũng không quá tệ. Ít ra thì hắn vẫn còn đối xử với cô khá tốt, chỉ ngoại trừ việc mỗi lần mà hắn lên cơn thì chắc chắn rằng cô tránh xa hắn hơn 8 cây số hoặc là đừng lảng vảng trước mặt hắn.

Có lần thì cô cũng ở thư phòng này đọc sách, vì không kịp phòng thủ mà hắn tiến đến vát cô lên vai, lôi trực tiếp về phòng ngủ "hành sự".

Còn lần khác thì trên sân thượng, đúng lúc đang tìm cách đập nát bức từ trường này thì hắn lại xuất hiện và "mang" cô xuống dưới nhà tiếp tục công việc đó.

Qua 2 lần đó, bây giờ cô cần phải cảnh giác với cái tên điên chết tiệt đó, ở cạnh hắn thì lúc nào cũng thấy nguy hiểm cả, nên bây giờ, cô lại kèm theo trong người 1 cây kim tiêm có chứa loại máu của SkySoul, đề phòng hắn tới là tiêm vào người hắn. ( Au: Lucifer ( Jin) anh ta mang trong người nguồn máu hoa bỉ ngạn trắng, với khả năng tạo ảo ảnh và thay hình đổi dạng )

Vì mấy nay không giải được câu đố về tấm bản đồ đó nên tâm trạng của cô có hơi mất bình tĩnh. Đang nằm yên trên chiếc bàn đó, thì có tên nào đó xuất hiện, cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô.

- Aaaaaaaaaaaaaa, oáiiiiiii ~~~~~ Rầmmmmm. Anh làm trò gì vậy, Lucifer ( Jin ) 💢💢💢 ???

Việc hắn xuất hiện đột ngột như vậy, khiến cô không kịp cảnh giác mà ngã lăm xuống sàn 1 tiếng rõ to. Cô ngồi dậy, xoa xoa cái thân tàn tạ này, không lẽ đồ xác anh ta chứ ???

Cái ý nghĩa đó chủ xuất hiện 1 phút, sau đó liền bay theo gió ngay. Làm gì có chuyện mà cô có khả năng đánh bại anh ta được chứ, bây giờ mà nhào vô làm lọan thì kiểu gì cũng bị liệt giường cho xem.

- Làm gì mà cau có vậy, bảo bối ❤ ?

- Hừ, tránh xa tôi ra, tên chết tiệt nhà anh 💢💢💢.

Cô rút cây kim tiêm ra, dự tính cho anh ta nằm liệt giường số máu của SkySoul, ai dè đâu lại bị hắn ôm chặt vào lòng đến mức không cử động được.

Mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra, hay hạ độc anh với chút máu của SkySoul đi nữa. Anh vẫn ôm lấy cô gái nhỏ của mình đứng dậy. Bảo bối đáng yêu như vậy còn không nỡ bắt nạt chứ nói gì đến việc đánh trả lại cô chứ.

Lúc trước, chỉ vì muốn rinh cô về lại nhà nên mới dùng biện pháp mạnh, nhớ lại lúc trước hắn thấy có lỗi với cô nhóc này quá.

- Buông ra ngay, anh tính giết tôi bằng cách này hay gì ???

- Được rồi, xin lỗi bảo bối nhỏ. Em không thể cười nói với ta 1 cách nhẹ nhàng như lúc trước hay sao ?

- Lúc trước ??? Tôi của lúc trước chết rồi, anh nên nhớ rõ điều đó.

Cô gấp quyển sách lại, cầm theo tấm bản đồ đi ra khỏi phòng. Cơn giận dữ của cô vẫn khó mà hạ hỏa được, nhưng sau đó cô lại nghĩ đến Elena-sama.

Không biết bà ấy có ổn không ? Căn bệnh này có khiến bà ấy thêm đau đớn hay không ? Lúc cô biến mất cho đến bây giờ, không biết bà ấy ra sao ? Chỉ hi vọng bà ấy không sao, cô rất nhớ bà ấy, chỉ muốn về lại nhà.

Nhà sao ? Từ lúc nào mà cô đã xem nơi đó chính là nhà vậy ? Có phải là lúc cô được bà ấy cưu mang và mang về hay không ? Nơi đó thật sự là 1 mái ấm, được mọi người yêu thương và cho nhau những cảm giác như là 1 gia đình.

Nhưng nới đó vốn dĩ cô không thuộc về, không bao giờ thuộc về nơi đó. Nhà cô là ở gia tộc Darkness, gia đình cô là những con người sẳn sàng giết chết kẻ phản bội cho dù có hiểu lầm hay thật sự đúng là như vậy.

Cô mang trong mình dòng máu của ác quỷ, 1 con ác quỷ đang hiện hữu tại đây. Những người anh chị của gia tộc Sicilia, cô khác hẳn họ. Đến cả tên cũng mang theo 1 ý nghĩa khác nhau, tên của vô có nghĩa là "Ác mộng", cơn ác mộng đối với từng chiến binh. Còn những người bạn của cô với những đứa em của mình, đều mang theo sự vui vẻ lẫn sự ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Gia tộc Sicilia là nơi mà cô cảm nhận được, hạnh phúc thật sự là gì ? Khi còn ở gia tộc Darkness, cô đã từng thử cảm nhận được "hạnh phúc", nhưng tất cả đều hư vô. Nó không hề có thật ở nơi này. Cô đã sống như 1 con robot suốt 80 năm, chỉ có Raven ( Akemi ) và Demon ( Shuichi ) đến gần thì cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống. Nhưng nó lại tắt ngấm đi, ngay lúc đó, thật là đau buồn.

- Con muốn về nhà, con nhớ người lắm, mẹ ơi.

Cảm xúc vỡ òa trong lòng, tiếng "mẹ" phát ra từ chính miệng cô đã bộc lộ tất cả. Dòng nước mắt đã cố kiềm nén bao lâu, nay lại lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt luôn tươi vui này.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

- Nightmare ( Shiho ) đừng bỏ ta mà, đừnggggg ~~~

Elena bật dậy với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, lẫn nước mắt trên đó. Từ lúc bé con của bà biến mất, bà gần như không thể có 1 giấc ngủ ngon như lúc trước.

- Nightmare ( Shiho ), hiện giờ con đang ở đâu ? Ta cần con ~~

Đã từ rất lâu, có 1 mảnh kí ức nhỏ đã xuất hiện trong bà. Lúc đó, bà đã thấy được hình ảnh của chính mình, đang bế trên tay là 1 cô nhóc nhỏ với đôi mắt xanh ngọc bích cười đùa với mình. Bà tin rằng đây chính là hình ảnh của mình trong kiếp trước, và cô bé nhỏ đó lại chính là Nightmare ( Shiho ).

Hóa ra kiếp trước cả 2 đã từng là mẹ con, đó là lí do tại sao bà lại cảm thấy tân thuộc với cô bé này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Kiếp trước bà đã không thể cho con bé 1 mái ấm, và bây giờ chính là lúc để làm điều đó.

Suốt 100 năm, cuối cùng bà đã cảm nhận được hạnh phúc là gì ? Nó thật ấm áp, thật dễ chịu vì có con bé bên cạnh mình. Bà rất muốn kể cho Nightmare ( Shiho ) biết kiếp trước của mình là như thế nào ? Nhưng bà lại không làm được điều đó.

Chỉ sợ rằng khi nói ra, con bé sẽ nghĩ bà là 1 người mẹ tồi, vì không thể chăm sóc, nhìn con mình lớn lên từng ngày. Cho đến bây giờ, bà vẫn không thể nói được với con bé vì sợ rằng nó lại bỏ mình mà đi.

Nhưng bây giờ, bà lại không còn cơ hội để nói với cô bé điều đó nữa.

================================

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

[GinShi] Truyền kiếp hoa bỉ ngạn [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ