CHAP 7: TÂM TÌNH HỖN ĐỘN

112 10 0
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn anh. Tuấn Khải né sang 1 bên, vươn người mở cửa cho cậu, ánh mắt đượm buồn, buồn nhiều chứ, mọi chuyện cứ thế mà biến tan theo sương theo khói. Còn cậu thì không hiểu, trong đầu chồng chất thật nhiều câu hỏi, đôi mắt giương cao long lanh nhìn anh, ý muốn hỏi muốn biết mọi chuyện.

– T... tại sao lại về Mĩ? Anh về làm gì?

Anh không cười nữa, vì gượng gạo thật khó. Anh chỉ biết nhìn cậu, từ tốn đáp.
– Là do bên đó gọi tôi về. Tôi đã định từ chối vì muốn ở bên em nhưng lúc này có lẽ là nên chấp nhận thôi. Tối nay tôi đi rồi, bác sĩ Vương chắc hẳn rất thích nhỉ?

Vương Nguyên nhăn mặt, lời nói của anh khác gì là trách cứ cậu chứ?

Nhưng mà việc anh đi không phải là chuyện đáng vui hay sao? Vì lí do gì mà cậu lại không cười được thế này?

– Ừm. Vậy đi mạnh giỏi nhé – Nhưng cuối cùng thì Vương Nguyên vẫn chọn cách để Vương Tuấn Khải rời xa mình. Vì cậu ngốc nghếch quá, cậu không hề biết rằng rồi bản thân sẽ hối hận vì chuyện này.

Vương Nguyên li khai, cho đến cuối vẫn không quay đầu lại. Cánh cửa phòng anh đóng sầm như cái cách Vương Tuấn Khải đóng cửa tâm tư của mình. Rời xa thôi, mối tình đầu đầy đau đớn. Anh ngồi thụp xuống, áp lưng vào cửa, tối nay là đi rồi, anh còn định nếu cậu nói anh ở lại thì anh sẽ đưa cậu đi ăn, sau đó là cùng cậu ở nơi Trùng Khánh đầy khói bụi này. Chỉ không ngờ Vương Nguyên lạnh lùng như vậy.

Tuấn Khải cười nhạt cho tình cảm của mình, anh lấy trong túi ra 1 tờ giấy, ghi vài chữ sau đó dán lên thùng sữa dâu. Mảnh giấy vàng in hằn 2 từ Vương Nguyên. Thùng sữa này cứ coi như là lời tạm biệt dành riêng cho cậu.

Vương Tuấn Khải thoạt nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh quá, anh chỉ còn có thể ở gần cậu nửa tiếng thôi. Và trong nửa tiếng đó, cậu chắc gì sẽ tìm gặp anh chứ. Tình cảm thầm kín xem như chôn vùi trong thâm tâm.

Ở căn phòng số 97, Vương Nguyên lười nhác nằm dài lên bàn, vẻ mặt đanh ra vì suy tư.

Vương Tuấn Khải sẽ rời đi thật sao? Rốt cuộc là để làm gì chứ? Rồi..sẽ quay lại đúng không?

Cậu thở dài thườn thượt, đưa tay vò rối mái tóc của mình. Tâm tình hỗn độn, thắc mắc chồng chất, cậu..phải làm sao đây?

Mãi mê suy nghĩ, Vương Nguyên cũng không quan tâm rằng ai vừa vào phòng mình nữa. Cậu chỉ nằm dài trên bàn thở từng hơi não nề. Chán thật nhỉ? Nếu giờ này của mấy ngày khác thì chắc Vương Tuấn Khải đã chạy qua kéo cậu đi xuống cantin mua gì đó hay cũng có khi là kéo cậu lên xe rồi chở ra cửa hàng tiện lợi rồi cũng nên.

Bây giờ người kia sắp về Mĩ rồi, thời gian này cậu sẽ chơi với ai đây? Tùy Ngọc sao? Không đâu, cậu không muốn bị cẩu lương của y và Bảo Khánh chọc mù mắt. Vương Nguyên vừa suy nghĩ đến y thì y bất thình lình xuất hiện ngồi xuống trước mặt khiến cậu giật mình ngồi bật dậy.

– Tùy... Tùy Ngọc?

Tùy Ngọc cũng giật thót người nhìn cậu, y tròn mắt.
– Làm gì bất ngờ vậy?

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ