CHAP 6: TÌNH CẢM THẦM KÍN

128 11 1
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương Nguyên cứng đờ trước câu nói ấy, bàn tay cầm bánh mì cũng không vững nữa, 2 con ngươi mở to hết cỡ nhìn anh. Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, anh hơi cúi người, đôi mắt xem xét xung quanh 1 lượt sau đó mới hôn lên vầng trán nhỏ. Vương Nguyên giật mình lùi lại 1 bước, khoé môi giật kịch liệt.

– N... này, anh... anh làm gì thế?

–Hôn em.

Hai gò má cậu bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng, đôi mắt trở nên long lanh đến lạ. Dường như cậu cảm thấy nhịp đập con tim mình đang điên loạn, nó đập tựa như sắp văng khỏi lồng ngực. Vào thời khắc này, cậu đột nhiên thấy Vương Tuấn Khải đẹp trai bất thường. Điên rồi! Điên thật rồi!

Vương Nguyên lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ viễn vong, cậu gượng gạo cau có, vờ như đang tức giận đẩy anh ra.

– Cái đồ bệnh thần kinh! Tôi chẳng thích nó chút nào đâu!

Dứt câu, cậu cắm đầu cắm cổ chạy về phòng mà quên mất hộp sữa dâu vẫn còn ở trên tay của anh. Vương Nguyên đóng sầm của phòng mình, dựa người vào cửa thở phào 1 hơi. Phù, nếu còn ở đó chắc chắn tim cậu sẽ bị cái tên đó dùng ‘bả’ cuỗm đi mất!

Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế, lại cắn 1 ngụm bánh mì, cậu bắt đầu suy tư.

Vương Tuấn Khải thực sự thích mình sao? Hay anh ta chỉ là loại người thích đi thả ‘bả’?

Cả cái hành động hôn ban nãy.... Là do thích thật hay cũng là 1 chiêu thức gì khác?

Hàng ngàn câu hỏi chồng chất lên cái não bộ lúc to lúc nhỏ làm cậu thấy chóng mặt. Vương Nguyên khịt mũi nhét hết miếng bánh mì còn lại vào miệng, phủi qua loa cái bàn rồi nằm dài xuống, chán chường ngẫm nghĩ.
Rốt cuộc thì chuyện này là sao đây chứ? Cậu làm gì thích anh, vậy tại sao..?

Rồi còn cái ‘ưu ái đặc biệt’ đó nữa, thật sự là dành cho cậu hay đó cũng chỉ là 1 câu nói gạ gẫm khác?

Cậu chau mày, nuốt không trôi miếng bánh mì trong miệng liền ngước mặt lên tìm hộp sữa thân yêu của mình. Cậu tìm từ trong túi áo blouse cho đến ngăn hộc bàn, không có!

– Ôi em ơi, sữa ơi đâu rồi?

Vương Nguyên lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng, cuối cùng kết quả vẫn là không tìm thấy. Cậu thẩn thờ tựa người vào ghế, khe khẽ chẹp miệng. Quên mất là ban nãy cậu đưa Vương Tuấn Khải giữ, lúc chạy về phòng cũng không nhớ giật lại, giờ thì hộp sữa dâu ấy nó ở trong tay anh rồi còn đâu. Cậu ai oán trách than số phận mình sao đen đủi quá, hộp sữa dâu đó cũng là hộp sữa cuối cùng dưới cantin, bây giờ chẳng lẽ chạy qua phòng bên kia kêu anh trả cậu hộp sữa à? Có khi là uống mất rồi cũng nên..

Vương Nguyên chán chường thở dài thườn thượt, thôi không có sữa dâu thì đi lấy nước uống đỡ cũng được. Cậu mở ngăn kéo tủ ra, lại sững sờ vì nước cũng cạn sạch. Muốn khóc thét! Vương Nguyên không cam tâm!

Sữa mất, nước hết sạch, toi rồi, toi thật rồi. Cậu nhăn nhó nuốt hết miếng bánh mì vào cuống họng, cầm bình nước ra ngoài rót. Cũng thật may khi máy nước nóng lạnh cũng gần phòng cậu, chỉ cần đi vài bước là đến rồi.
Vương Nguyên có vẻ phấn chấn hơn 1 chút, cầm bình ra ngoài hứng nước. Cậu đứng đó hứng nước, vừa hay nghe được cuộc đối thoại giữa 2 cô điều dưỡng vừa bước ra khỏi phòng khám số 95. Không phải nghe lén đâu mà là do âm thanh nó cứ lọt vào tai cậu thôi. Vương Nguyên hiếu kì ngóng tai lên nghe, đại loại là về Vương Tuấn Khải, ừ phải rồi, phòng 95 là phòng của anh mà, họ không bàn về anh mới lạ. Nhưng điều làm cậu suy tư ở đây chính là chuyện ‘giáo sư Vương thích uống sữa dâu’ từ 2 cô điều dưỡng kia.
Không phải chứ? Cái bệnh viện này rốt cuộc cũng có người dành món sữa dâu của cậu rồi à? Vương Nguyên lại ngóng tai nghe, rồi lại tròn mắt khi nghe tin dữ, rằng ‘giáo sư Vương vừa đặt 1 thùng sữa dâu về’. Ôi mẹ, choáng ngộp ấy chứ! Thèm đến mức đấy à?
Cậu vừa nghe nhắc đến sữa dâu thì miệng mồm đều tiết ra rất nhiều nước bọt vì thèm. Cậu chợt nghĩ, có nên vào xin 1 hộp không nhỉ? Và ngay lập tức thứ suy nghĩ đó bị bác bỏ ngay. Cậu không thể vứt bỏ liêm sỉ vì thức ăn thế được!

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ