[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
Vương Nguyên chán ghét liếc anh 1 cái, kiêu ngạo bước vào phòng mổ. Cậu đứng ở bồn rửa tay, thao tác nhanh nhẹn xoa xoa bàn tay của mình trước khi mổ, khuôn mặt không có lấy 1 tia vui vẻ như mọi lần mà thay vào đó là dáng vẻ bài xích. Vì sao? Vì Vương Tuấn Khải đang đứng rửa tay kế bên cậu!
Oái oăm làm sao hôm nay cậu là mổ chính và anh là bác sĩ phụ mổ, vị trí lại đứng cạnh cậu, thế tức ra là trong suốt mấy tiếng mổ đó cậu sẽ phải đứng cạnh cái con người đáng ghét này ư? Không-thể-chấp-nhận-được!
Mãi mê gào thét trong lòng mà Vương Nguyên đã không mảy may để ý rằng ngón tay của mình đang bị chà đến mức tróc da bật máu, vẫn là anh lo lắng nắm lấy nó, ngay lập tức kéo cậu về thực tại. Vương Nguyên có chút nhói giữ lấy ngón tay của mình, nói ‘có chút nhói’ để giữ lấy thể diện thế thôi chứ thật ra là đau chết đi được.
Khuôn mặt cậu nhăn nhó, ngón tay đã ứa nhiều máu tươi ngâm dưới vòi nước lạnh, đôi môi liên tục xuýt xoa vì đau. Tuấn Khải lo lắng lấy bên trong túi ra 1 cái băng keo cá nhân, anh kéo tay cậu, lấy khăn chậm nhẹ lên vết thương, sau đó nhanh chóng dán miếng băng keo cá nhân lên tay cậu, từng chút 1 thổi nhè nhẹ, giọng điệu chứa đầy sự lo lắng cùng xót xa, anh hỏi nhỏ.– Có đau lắm không?
Và đoán xem câu hỏi đó đã làm gì cậu rồi. Vương Nguyên đơ mặt nhìn anh, bộ não như bị đông đá, khoé môi giật giật. Cậu đứng như trời trồng, bàn tay đó ấm quá, lại còn lớn nữa, cả những thứ hành động quan tâm cậu vốn sẽ không chấp nhận từ anh, nay khiến cậu biến thành 1 cỗ máy bị hết nhiên liệu, hoàn toàn tê liệt!
Điên rồi! Là điên rồi!!!!!
Tuấn Khải nhìn cậu, khẽ cười. Yêu nghiệt cho cái nụ cười đó, nó va vào tim của Nguyên Thỏ rồi! Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình đang đập loạn bên trong lồng ngực, 2 gò má bắt đầu ửng hồng, vành tai sớm đã nóng như lửa đốt. Cậu chớp mắt 1 cái, xua đi thứ cảm giác vô nghĩa bên trong mình, dứt khoát hất tay anh ra, nhanh chóng xoay người bước vào phòng mổ.
Ca mổ cứ như vậy mà diễn ra thuận lợi, dù cho có người nào đó rất không hài lòng vì team-mate của mình nhưng vẫn cắn răng thầm chịu đựng. Sau hơn 6 tiếng, cậu cuối cùng cũng cắt được khối u của phu nhân Hong và việc khâu vết cắt lại là của anh.
Vương Tuấn Khải nhướn mày, bàn tay làm như 1 cỗ máy được lập trình sẵn, tốc độ vừa nhanh vừa an toàn, lại còn sạch sẽ ấy 1 lần nữa tự ghi điểm cho mình trong mắt của 2 nữ phụ mổ, chỉ có Vương Nguyên là bĩu môi. Gì chứ, 3 cái việc đơn giản này mà cũng được ái mộ khen lên khen xuống sao, ai mà chẳng làm được!Kết thúc ca mổ, cậu thầm hét lớn trong lòng vì được giải thoát, 1 là cái phòng mổ đó và 2 chính là thoát khỏi tên đao khó ưa kia. Đôi chân nhanh nhảu đến lạ, Vương Nguyên vui đến mức dường như có thể nhảy chân sáo ra ngoài nhưng vì thứ gọi là sĩ diện của 1 thằng đàn ông nên cậu đâu thể làm vậy. Nhanh nhanh cởi bỏ áo mổ cùng bao tay và khẩu trang, cậu hít sâu 1 hơi, hạnh phúc vuốt ngược mái tóc của mình, cậu muốn hét lên vì vui sướng.
Dù la trong lòng nhưng cũng thật thoải mái, Vương Nguyên vui vẻ đi về phòng của mình, đóng cửa xong xuôi mới lấy trong túi cây kẹo mút ra, bóc vỏ bỏ vào miệng mình. Được rồi, sĩ diện của 1 thằng đàn ông không cho phép cậu làm vậy nhưng ở đây ai mà thấy được chứ? Cứ làm điều mình thích thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
أدب الهواةTác giả : Song Vương Xuất Bản : Kim Hồng Thể loại : Đam Mỹ, ngọt sủng, chút ngược