CHAP 10: LỜI HỨA THỨ HAI

111 9 0
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Từ sau khi cậu cúp máy, anh đến 1 cuộc cũng không gọi lấy và điều này làm cậu thật ghét chết đi được! Sớm biết Vương Tuấn Khải này trăng hoa thì cậu đã không ngu ngốc tặng cho anh nụ hôn đầu rồi. Vương Nguyên càng nghĩ càng tức, đến mức cả ăn uống cũng không thiết tha nữa, cậu chỉ nằm lì trên giường, hết lăn qua lộn lại rồi đến cầm điện thoại lên xem anh có gọi không, nếu có chắc cậu sẽ thừa cơ hội mà mắng cho 1 trận.

Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ, Vương Tuấn Khải đến tối mới chịu gọi. Và lại là gọi trong lúc cậu đang tắm. Vương Nguyên đang cầm điện thoại vừa ngâm mình vừa lướt web, đột nhiên anh gọi video call đến làm cậu giật bắn người xém chút nữa là vứt cả điện thoại xuống nước.

Chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm cậu thấy có chút phiền toái định cúp nhưng vì 1 thứ cơ duyên nào đó lại thành bắt máy.

Trước màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải tươi cười với cậu, khuôn mặt có phần xuống sắc vì mệt. Dù vậy anh vẫn gọi. Đơn giản là vì nhớ thôi. Vương Nguyên tắt camera bên mình, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai kia, trong lòng lại cuồn cuộn nỗi nhớ, chỉ có điều là vẫn còn rất giận vì nhiều chuyện gộp lại.

– Vương Nguyên, em không bật cam à? – Tuấn Khải thấy màn hình bên kia hiện 1 màu đen liền thắc mắc hỏi, không ngờ là bị cái giọng điệu cục súc của cậu đánh cho vài phát.

– Không. Bật làm gì? – Giọng nói cộc lốc, điệu bộ cũng cọc cằn. Tuấn Khải nheo mày khó hiểu vì không biết mình đã làm gì sai để cậu giận nữa.

– Vương Nguyên, em sao vậy?

– Tôi chả sao cả. Còn sống tốt và vẫn còn có thể đi chơi với mỹ nhân!

Tuấn Khải vừa nghe đã thấy không vừa tai. Gì mà đi chơi với mỹ nhân? Chuyện này anh hoàn toàn không đồng tình chút nào.

– Em đang ở bar?

Vương Nguyên tặc lưỡi đảo mắt 1 vòng tỏ vẻ khó chịu.
– Ừ đấy, làm sao?

– Nhưng ở bar thì làm sao lại không có bất kì tiếng nhạc nào vậy?

Trúng phóc, Vương Tuấn Khải chọc ngay điểm ngứa của cậu rồi. À ừ thì ở trong bồn tắm nên làm đách gì có nhạc mà nghe, Vương Nguyên hắng giọng 1 tiếng, lại cau có quở mắng.

– Sao nhiều chuyện thế hả? Tôi về rồi thì lấy nhạc đâu mà nghe!

Anh chỉ phì cười, ánh mắt đươm đầy vẻ ngọt ngào mà dường như chỉ dành cho cậu.

– Về nhà rồi thì mở cam đi. Tôi chẳng nói gì em đâu.

Nhưng cậu thì lại tặc lưỡi. – Không thích mở. Có chuyện gì anh nói mau đi, tôi mệt!

Do nói lớn, lại còn ở không gian khép kín nên giọng của cậu bị vang lại. Tuấn Khải cũng vừa hay nghe được, nửa nghi nửa không hỏi.

– Vương Nguyên, em...đang ở trong nhà tắm đấy à?

Lại trúng phóc! Vương Nguyên thiếu điều muốn sặc, cậu ậm ờ vài tiếng, bắt đầu đứng lên lấy khăn lau người, cậu biết là anh đoán được nhưng miệng thì vẫn chối bây bẩy.

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ