PHIÊN NGOẠI 2: BA LỚN - BA NHỎ

135 6 0
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương Nguyên sau khi xuất viện còn chưa kịp tỉnh táo, thình lình 1 tiếng mang danh có con, quả nhiên khó lường khi đứa trẻ đó còn tròn 4 tuổi.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa trả thằng bé về với 2 ông bố liền cảm thấy như thoát được cảnh tù tội ở Trùng Khánh, ngay lập tức hôm sau mua hẳn vé máy bay, 1 nước lao thẳng về Mĩ.

Vương Nguyên mang danh nghĩa ba của đứa trẻ, càng là cái cớ để mẹ Vươngg ép cậu kết hôn.

– Nguyên nhi à, kết hôn rồi sống chung cũng không muộn mà con... – Mẹ sốt ruột đẩy tay cậu, đôi mắt liễu lướt qua 1 lượt căn nhà lớn, lòng thầm tấm tắc, trách sao con trai bà đã giỏi đã giàu, nay còn tìm thêm được người yêu giàu hơn.

Vương Nguyên nhìn mẹ khổ tâm, cậu cũng biết mẹ lo lắng cái gì, nhưng hiện tại thì kết hôn vẫn là 1 chuyện quá sớm với cả 2 khi sự nghiệp còn chưa vững vàng.

Vương Nguyên nắm tay mẹ, đôi quả hạnh cong lên khẽ cười:
– Không sao mà mẹ, khi nào ổn định thì tụi con kết hôn cũng không muộn mà.

– Nhưng chẳng phải bây giờ đã quá ổn rồi sao? – Mẹ nhíu mày, chỉ tay 1 lượt căn nhà lớn

– Nhà to, xe đẹp, đến cả đứa nhỏ cũng mang họ Vươngg của con rồi. Còn không mau cưới thì đợi gì nữa?

Vương Nguyên mím môi, quả nhiên ai cũng nghĩ như vậy. Cứ nhìn vào căn nhà, xe cộ, con cái là tự mình xác định rằng mọi chuyện đều ổn thoả.

Đáy mắt xôn xao nhìn mẹ, cậu nắm lấy bàn tay mềm, thở dài khe khẽ:
– Nhưng tài sản đều là của anh ấy. Con không muốn mang tiếng dựa hơi chồng... Mẹ, mẹ cũng hiểu mà.

Thấy cậu viển vong, lòng mẹ cũng quặn lại. Mẹ Vươngg vuốt lấy mái tóc mềm, mắt liễu chùng xuống, mẹ hỏi thầm:
– Tuấn Khải nó không tốt chỗ nào sao con?

Vương Nguyên lắc vội – Không đâu mẹ. Anh ấy tốt lắm.

– Vậy con còn băn khoăn gì sao?

– Con... – Giọng cậu ngắt quãng – Con chỉ sợ lòng người thay đổi.

– ...

– Cũng như ba hồi đó đối xử với mẹ, con cứ ngỡ gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất... Con không muốn vội quyết định bất cứ điều gì để nhận về thất vọng nữa. Con biết anh ấy yêu con, nhưng chính con cũng không thể chấp nhận được việc ở nhà đợi anh ấy đem tiền về. Con thấy bản thân mình vô dụng lắm, mẹ à...

Mẹ Vươngg xót xa vuốt gương mặt mềm, bao năm ở chung bà đã không nhận ra đứa trẻ của mình trưởng thành đến vậy, cũng chẳng mảy may để ý rằng tâm tư của Vương Nguyên vui buồn thế nào. Bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại, mới thấy bản thân mình là người mẹ tồi đến nhường này.

– Nguyên Nguyên có trách mẹ không? Vì mẹ đã không làm đúng bổn phận người mẹ.

Vương Nguyên cười mỉm, khẽ lắc – Không mà. Con là con của mẹ, làm sao con trách mẹ được.

Đốt tay phiếm hồng vươn lên, quệt đi giọt nước mắt của mẹ, cậu cong mắt, bàn tay nắm càng chặt.

– Sau này mình sẽ chỉ cười thôi nha mẹ. Những chuyện không vui cứ bỏ qua hết, xem như đây là 1 quyển truyện, đọc xong thì đóng lại, sau này mình cứ cười thôi, có được không mẹ?

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ