CHAP 27: NGỌT NGÀO ĐẦU MÔI

152 7 2
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương Nguyên mệt nhoài mở mắt, cả người đau nhức tột cùng, cậu chỉ vừa chậm chạp cử động liền bị anh ôm vào lòng. Tuấn Khải nhắm mắt hỏi nhỏ.

– Em dậy rồi sao?

– Ừm. Em đánh thức anh sao?

Anh mở mắt cười khẽ, áp mặt vào hõm cổ cậu.
– Anh dậy lâu rồi.

– Vậy sao không gọi em?

Anh lắc đầu hôn lên xương quai xanh của cậu.
– Không thích gọi. Anh muốn em ngủ thêm 1 chút nữa, dù sao đêm qua em cũng là người mệt nhất.

Cậu đỏ mặt đánh vào vai anh 1 cái, lên giọng trách mắng.
– Anh vẫn còn lương tâm à? Hôm qua làm em không sót bất kì chỗ nào trong phòng, em chạy đi đâu, anh liền làm chỗ đó. Khóc lóc thế nào cũng không tha.

Tuấn Khải bật cười, bàn tay không an phận xoa nắn cánh mông của cậu bên trong áo choàng, lập tức bị Vương Nguyên đánh 1 cái. Cậu kéo tay anh ra, anh lại lần mò sang chỗ khác, 2 khối thân thể lúc đè lúc vật nhau trong chăn khiến nó rối tung rối mù. Kết cục của đại chiến này vẫn là Vương Nguyên thua cuộc ở dưới thân anh, cậu cắn môi uỷ khuất, hận không thể đánh chết con sói này.

– Anh đúng là cái thứ lên giường hoá thú! Trong chuyện này chỉ có em ngu ngốc tự đâm đầu vào hang cọp, giận không thể đánh cho anh liệt dương!

Anh phì cười, thì thầm to nhỏ.
– Em tự trách mình ngu ngốc nhưng lại không biết gu của anh là những người ngu ngốc thích chui vào hang sói như vậy. Đánh anh đi, nếu em thích cứ việc đánh, dù thế nào anh vẫn thích em chết đi được!

Vương Nguyên phồng má, trách sao người yêu cậu dẻo miệng quá, nói như vậy khiến tim cậu đập thình thịch rồi bảo cậu đánh làm sao cho đặng.

– Dẻo miệng như vậy, chắc chắn em không phải người đầu tiên của anh!

Tuấn Khải vô cớ bị gán tội liền oan ức ôm lấy cậu kể lể.
– Nếu em không phải người đầu tiên thì e là anh đã thịt em từ đêm ở quán bar rồi. Đêm hôm đó trong người em có men rượu, vừa hay anh cũng theo em vào tận nhà vệ sinh kiểm tra tình hình, cũng vừa hay em lúc đó đang...

– Anh im miệng! – Cậu dùng tay bịt miệng anh lại, cái chuyện đáng xấu hổ đó tại sao anh lại nhớ dai như vậy? Không phải bây giờ anh cũng đã ăn cậu từ trong ra ngoài rồi sao? Cứ thích nhắc lại làm gì chứ?

Anh bật cười kéo sát cậu lại, vô tình khiến 2 nam căn chạm lấy nhau, bên nào cũng cương cứng. Vương Nguyên đỏ mặt, mãi mê nói chuyện nên cậu cũng quên bén việc này, hiện tại là bị phát hiện rồi, thể nào cũng có 1 kết cục không tốt.

Tuấn Khải nhanh chóng kéo áo choàng của cậu lên, trực tiếp dùng đầu gối tách 2 chân cậu, vươn tay đem nam căn của mình ra, 1 lượt cầm cả 2 xốc lên. Từng chút 1 đều khiến cậu hoá đá.

Vương Nguyên run rẩy giữ vai anh, chạm như vậy đột nhiên khiến cậu rùng mình nhớ lại cái thứ to lớn này đã đâm rút bên trong cậu biết bao lần đêm hôm qua, đúng là sợ toát mồ hôi.

– A.. mới sáng sớm thôi Tuấn Khải, chúng ta còn chưa ư... ưm...

Anh vừa di chuyển tay lên xuống vừa xoa nắn 1 điểm hồng của cậu, miệng cũng ngậm lấy bên còn lại. Cậu chỉ biết nằm đó chịu trận, run rẩy nắm lấy tóc anh rên rỉ, từng thanh âm 1 đều trong trẻo đến ám muội.

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ