CHAP 44: CÒN THƯƠNG, ẮT SẼ TRỞ VỀ

134 7 4
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Washington D.C, Hoa Kì.
– Yoongi à, qua đây chút đi.

Thiên Tỉ vừa nghiền ngẫm từng bộ hồ sơ nghiên cứu của từng bệnh viện hàng đầu trên tay, vừa tự mình vẽ ra 1 quả tim yếu ớt đang đập của Vương Nguyên bấy giờ. Khuôn mặt nhìn có vẻ căng thẳng không kém người đang đứng tần ngần trước cửa.

Min Yoongi nghe gọi liền sải chân dài, bước như lao đến:
– Thiên Tỉ, đã có cách rồi hả?

– Hả? Không, cũng không hẳn là cách...

Yoongi ỉu xìu:
– À... Vậy em gọi anh?

– Em còn chưa nói hết, sao anh lại ỉu xìu vậy?

– Không có gì đâu ạ. Chắc do em kì vọng quá nên...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn y thoáng buồn, bèn vội đảo mắt, từ tốn chỉ tay lên dòng chữ được in đậm:
– Gleneagles, anh hẳn biết nơi này?

Yoongi ngẩn ra 1 lúc mới mấp máy – Singapore sao?

– Đúng. – Lập tức làm anh hài lòng búng tay.

– Em nghĩ nếu cậu ấy được điều trị ở Gleneagles thì sẽ cải thiện đáng kể.

– Nhưng ra tận nước ngoài, em ấy sẽ không chịu đâu..

Nhìn y ủ rũ, anh cũng buồn không kém – Vậy nên mới nói đó không hẳn là cách mà...

Lúc Min Yoongi còn ngẩn người 1 lúc thì đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay kéo ngược Tuấn Khải lại, người đang vừa chăm chú xem hồ sơ vừa cắn dở miếng bánh ngọt.

– À phải rồi, giáo sư Vương – Anh gọi.
Lập tức hắn giật mình xoay người.

– Hửm?

Nhưng anh không nhìn hắn, lại quay sang hỏi Yoongi như thể bản thân không biết điều gì – Cậu ấy làm việc ở Trùng Khánh nhỉ?

Yoongi chỉ gật.
Anh liền quay sang hắn, hỏi tiếp

– Vậy giáo sư Vương biết Nguyên Thỏ bên đó không nhỉ? – Miệng vừa nói, tay vừa nhiệt tình miêu tả dù trong lòng rõ biết nó là thừa thải

– Là cái người dáng cao hơn m7, da trắng, mắt to, đầu tròn, mặt búng ra sữa, còn có nốt ruồi...

– Người này... – Vương Tuấn Khải ngập ngừng

– Anh không biết – Cuối cùng vẫn chọn cách trốn chạy.

– À cũng phải. Giáo sư Vương cũng không rảnh để ý kĩ đến vậy ha ha. Là em hỏi thừa, xin lỗi anh nhé.

Hắn không đáp, chỉ cười khẽ cúi đầu chào, sau liền sải chân li khai.
Chỉ có Min Yoongi hiếu kì nhìn anh
– Em hỏi người ta về Tiểu Nguyên làm gì vậy?

– Không có gì. Anh chỉ muốn biết tình trạng 1 chút.

– Tình trạng gì?

– Tình trạng hiện tại của Tiểu Nguyên
***
– Giáo sư Vương, có rảnh không?

Dịch Dương Thiên Tỉ không kiên nhẫn đứng trước cửa phòng hắn mà gõ, lập tức cửa phòng bật mở. Anh không nói không rằng, chỉ xông thẳng vào phòng, để hắn khó hiểu đóng cửa lại.
Tuấn Khải đóng sầm cửa phòng, hiếu kì hướng anh, nhỏ giọng:

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ