CHAP 42: NGƯỜI RỜI ĐI, KẺ MIỆT MÀI CHỜ ĐỢI

116 6 1
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Cho đến tận bây giờ, Vương Nguyên mới nhận ra rằng, thời gian của bản thân đã hạn hẹp biết chừng nào.

– Khi nào thì bắt đầu kì xạ trị?

– 9. Chỉ 9 ngày nữa thôi Vương Nguyên à..

Thậm chí còn tính theo từng ngày, từng giờ.
Vương Nguyên mím môi không đáp, rũ mắt thở dài, đến lúc không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, thậm chí còn phải nghĩ thật nhiều. Nghĩ về cảm giác của mẹ lẫn anh Yoongi nếu cậu mất đi sẽ như thế nào. Nghĩ về Tùy Ngọc sau này sẽ cùng ai nói chuyện phiếm vào giờ nghỉ trưa ít ỏi. Nghĩ về Trương Bảo Khánh vào những hôm chọc Tùy Ngọc giận sẽ tìm ai để hỏi về cách dỗ dành. Nghĩ về Seo Bongki, về dì. Về tuổi thơ cũng như những hoài bão.

Ngăn bản thân không được khóc, lại vụng về khóc mất rồi.

Ngăn tâm trí không được nhớ, lại vô tình nghĩ đến đầu tiên.

Nếu sau này khi cậu mất đi, liệu Vương Tuấn Khải sẽ tìm được hạnh phúc mới chứ?

Liệu anh sẽ vui hay sẽ buồn, sẽ thật nhẹ nhõm hay thương đau?

Vương Nguyên không biết được. Chỉ thoáng cười khẽ đáp
– Đủ rồi.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt bàng hoàng của y, vẫn vẹn nguyên nụ cười – 9 ngày, là quá đủ rồi.

***
8 ngày đếm ngược, hôm nay Vương Nguyên đặc biệt tự làm món mì tương đen cho anh vào buổi trưa, phòng những ngày anh lại bỏ bữa.

Cậu bối rối đứng trước cửa phòng số 95, có chút lúng túng đưa tay gõ cửa.
*Cốc cốc* 2 tiếng, Vương Tuấn Khải bận bịu liếc mắt, vừa đặt gọng kính dày xuống liền thấp giọng.

– Mời vào.

Lập tức cậu đẩy cửa bước vào. Tuy có phần rối rắm và khó xử nhưng vẫn gắng gượng che đi những khuyết điểm mỗi ngày đều hằn lên mặt mình 1 chút. Lại đặt trên môi nụ cười mỉm đến nghẹn.

– Tuấn Khải, em có làm...

– Có chuyện gì sao? – Càng chẳng đợi nghe hết câu, anh đã ngắt lời cậu. Thậm chí còn lạnh lùng liếc mắt xuống những bộ hồ sơ đầy chữ thay vì nhìn trực tiếp vào đôi mắt chứa đầy vết rạn của cậu.

Bỗng chốc khiến Vương Nguyên cảm thấy thật sượng biết bao. Nhưng vẫn ương bướng chôn chân tại đó mà miết chặt hộp thức ăn nóng trong lòng.

– Nếu anh bận thì em để bên ng...

– Không cần đâu. Mang về đi.

– Nhưng anh còn chưa...

– Không chết được.

– ... – Vương Nguyên bị chặn họng hết lần này đến lần khác chỉ biết ậm ừ trong họng vài chữ, sau liền cắn môi dưới thấp giọng.

– Em xin lỗi... Hôm nay, làm phiền rồi!

Và sẽ chẳng ai biết được, đêm đó Vương Nguyên đã trằn trọc thế nào chỉ vì tủi thân.

Giá như lúc ấy anh 1 lần đợi cậu nói dứt câu, thì sẽ thật tốt biết mấy.
***
7 ngày đếm ngược, Vương Nguyên hôm nay tuy có phần kiệt sức hơn hôm qua, nhưng vẫn không quên dậy sớm làm đồ ăn trưa cho người thương.

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ