CHAP 26: ĐÊM TRIỀN MIÊN (2) (H+)

166 7 1
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Tuấn Khải cứ như vậy bế thóc cậu lên, gật đầu hỏi nhỏ.

– Vương Nguyên, em nghĩ anh sẽ chấp nhận việc cùng em làm tại phòng bếp này sao?

Cậu nghệch mặt ra, sau đó lại đánh mạnh vào vai anh 1 cái, lên giọng quát tháo.

– Đúng là biến thái! Em nghĩ lại rồi, em không làm cùng anh nữa! Đồ lưu manh, anh là sói, anh không phải nai!

Tuấn Khải chỉ biết bật cười, 1 chân đẩy cửa phòng, nhanh chóng đè cậu xuống nệm, anh cúi người khẽ thì thầm bên vành tai đỏ chót của cậu.

– Anh nói anh là nai lúc nào? Bản chất vốn là sói, dù cho là lần đầu ra trận vẫn làm 1 con sói. Có điều con sói này chỉ thích ăn thịt tiểu thỏ như em thôi.

Vương Nguyên giận đỏ mặt nhìn anh, dưới ánh đèn mập mờ của phòng ngủ, cậu như nổi bật giữa tấm chăn xám. Càng đáng yêu như vậy càng làm anh khó kiểm soát bản thân. Tuấn Khải gấp gáp cúi xuống hôn môi cậu, 2 tay nhanh chóng mở từng cúc áo, vẫn chưa mở hết đã luồn tay vào bên trong chạm lên 2 đầu nhũ phiếm hồng, nhẹ nhàng xoa 1 chút lập tức khiến cậu rùng mình. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống phía bên dưới đũng quần, lách cách 2 tiếng đã cởi bỏ toàn bộ dây nịt và quần jeans của cậu. Có chút ngập ngừng chạm vào, lập tức thanh quãng của cậu phát ra 1 âm giọng nhỏ.

– Ưm..

Rồi anh vuốt nhẹ nó, môi lưỡi dính chặt, 1 tay xoa lần lượt làn da mềm mịn, đôi lúc lại dừng lại giữ chặt. Dịu dàng nhưng kích thích sớm đã làm không gian trong phòng nóng lên rõ rệt. Nụ hôn sâu đồng thời khiến nam căn cả 2 ngày càng trướng to hơn.

Tuấn Khải dứt môi, quét mắt nhìn lại toàn bộ cảnh xuân trước mắt, tim trong lồng ngực tưởng chừng muốn nhảy tung ra ngoài. Anh cúi xuống vuốt tóc cậu, nhỏ giọng thì thầm.

– Em ổn chứ?

Vương Nguyên ngại ngùng gật đầu, ánh mắt đến liếc anh 1 cái cũng không dám, vì cả 2 đang trong cái tình huống gì đây chứ? Cậu cũng trong cái bộ dạng phóng đãng nào đây? Thật sự không còn chút mặt mũi nào để nhìn nữa rồi!

– E... em ổn, anh đừng cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Anh thầm cười, cúi xuống hôn lên 1 bên đầu nhũ của cậu, có chút trêu đùa hỏi lại.

– Tại sao?

– Ưm...

Cậu cắn môi không đáp, bởi vì cậu biết nếu mình mở miệng thì bản thân sẽ lại bật ra thứ tiếng phóng đãng đó. Bàn tay hơi run rẩy luồn vào mái tóc của anh, làm sao đây, tự dưng cậu cảm thấy rất sợ..

– Tuấn Khải... – Vương Nguyên nhỏ giọng gọi, đôi mắt sớm đã ầng ậc nước

– Ôm em đi.

Anh nhích người ôm cậu vào lòng, chậm rãi vuốt ve.

– Sẽ ổn thôi. Em đừng quá căng thẳng. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ... – Anh chưa dứt câu đã bị cậu dùng tay bịt miệng lại, Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.

– Em ổn mà, chỉ là em có hơi căng thẳng 1 chút..

Tuấn Khải hôn lên trán cậu, nếu cứ dây dưa như vậy thì có lẽ người phải khóc tiếp theo sẽ là anh. Nam căn sớm đã trướng đau cực độ lại liên tục ôm hôn, da dẻ người nhỏ hồng hào mềm mịn, người phàm mắt thịt như anh làm sao có thể cưỡng lại được? Nếu kiềm chế cũng có thể kiềm trong 1 khoảng thời gian nhất định. Còn đằng này chẳng khác nào muốn anh nhịn đến liệt cả 3 đời. Vương Nguyên thở nhè nhẹ, chân co lên vô tình chạm trúng cái thứ cứng rắn bên dưới của anh, cậu giật mình thu người về, thấp giọng.

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ