CHAP 11: NGƯỜI ĐẶC BIỆT THƯƠNG

112 10 2
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Kể từ lần gọi điện hôm đó, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thường xuyên liên lạc cho nhau với mối quan hệ là bạn thân. Đương nhiên người thấy vui nhất trong truyện này là cậu rồi, vì mọi việc theo ý muốn quá còn gì nữa. Vì có thể thân thiết với anh lại vừa không bị dính phải tin đồn yêu đương. Quá tốt! Quá tuyệt!

Chỉ có điều, Vương Tuấn Khải dạo gần đây thật sự bận bịu nhiều thứ. Anh nói sẽ ở Mĩ 1 tháng, do còn phải hoàn tất thủ tục chuyển công tác rồi cả cái mớ rườm rà dây nhợ gì đấy mà nói qua tận mấy lần rồi cậu vẫn quên mất. Và điều này thành thật làm cậu buồn muốn thối ruột. Một tuần bị anh dính lấy như sam dù phiền nhưng cậu lại thấy thích, chẳng qua là sĩ diện dư giả quá nên chẳng buồn nói ra thôi. Giờ thì xa rồi mới thấy nhớ, mà không phải nhớ cái kiểu yêu đương đâu nhé, chả là nhớ theo kiểu bạn bè nhớ nhau thôi. Lúc đầu cũng nghĩ là thiếu Vương Tuấn Khải thì cậu vẫn còn Tùy Ngọc và Trương Bảo Khánh này, nhưng mẹ nó thật, chúng nó yêu nhau cơ mà, cậu chui vào cứ như làm bóng đèn nên thôi đi, chơi 1 mình cho khoẻ. Rồi cả bia bọt rượu chè hay mấy quán bar dạo này cũng chán phèo, lại có thêm đứa con của ông quản lý vào, cứ ẻo lả uốn éo lấy cậu làm cậu cũng chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Thế nên là vứt luôn.

Từ khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, cậu chỉ bước chân đến cái quán bar đó đúng 1 lần, chính là ngày đầu gặp mặt. Rồi trong tuần có anh, cậu cũng chẳng quẹo vào đấy nữa vì bị kéo đi ăn uống đủ thứ trên đời. Cho đến khi anh rời đi, bản thân cũng mất cả hứng đi chơi nốt, chỉ cắm đầu cắm cổ vào công việc, sau đó về nhà tắm rửa ăn uống và cuối cùng là gọi điện nói chuyện 1 chút mới ngủ. Vương Nguyên nhìn lại thời gian biểu của mình cũng thấy chán chết đi được, càng nhìn lại thời gian biểu khi xưa, thật, chán đéo buồn nói luôn. Bây giờ cậu mới nhận ra quãng thời gian đi cùng Vương Tuấn Khải kia mới là đỉnh nhất. Lành mạnh lại còn vui nữa, ăn uống cũng no say mà không tốn đồng xu cắc bạc nào, quả thật rất tuyệt.

Cậu thở dài thườn thượt, cả ngày hôm nay anh không gọi cho cậu, cũng không nhắn tin hỏi cậu ăn chưa hay đại loại là những câu quan tâm khác. Cậu cũng vì nghĩ anh bận nên chỉ nhắn 1 câu ngắn ngủn.

[Nguyên Thỏ: Này, anh bận à?
*Đã xem*]

Và biết anh ta nhắn lại cái gì không?

[Khải Cua: Hôm nay không bận lắm, mà sao em vừa nhắn xong tôi đã có việc rồi này Vương Nguyên?
*Đã xem*]

Aish! Thật ghét chết đi được! Anh bận thì liên quan đến tôi à, sao cái gì Nguyên Nguyên tôi làm gì sai sao cái tên hâm này!

Vương Nguyên tức không mắng được, chỉ biết ngồi đó lướt Weibo cho bỏ ghét thôi. À ừ thì lướt Weibo trong phần Vương Tuấn Khải kia đã thả tim. Không phải là cậu thích thăm dò hay tò mò gì đâu nhé, chỉ là tiện tay lướt thôi, bạn bè mà, cũng phải biết anh ta đã thả tim cái gì chứ.

Ngồi lướt 1 lúc, kết quả vẫn như mấy hôm trước. Vương Tuấn Khải với hàng ngàn lượt theo dõi ấy chỉ thả tim và theo dõi mỗi tài khoản lẹt đẹt follow của cậu. Bài nào cậu đăng, anh đều thả tim cùng retweet hết, bởi thế mới nói, dạo gần đây đã bắt đầu có vài người vào nhắn tin hỏi cậu rằng đang yêu đương với nam thần của bọn họ à. Đúng là phiền thật đấy!

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ