Chấp tử chi thủ

1.2K 97 3
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>
Chấp tử chi thủ

Người tên Tử Thư.

*Chấp tử chi thủ
  Tọa khán vân thư
  
Nắm lấy tay áo người, ngồi lại ngắm mây bay.

____

Đêm nay trăng tròn sáng tỏ. Ánh trăng vẹn toàn như này thường khiến người ta hoài niệm những kí ức đã xa xăm.

Chu Tử Thư ngồi trên một tảng đá, dáng vẻ ung dung, hai mắt khép hờ, ống tay áo vung lên, hương rượu nồng đậm quẩn quanh.

Y thích rượu, cũng lưu luyến hương rượu.

Cạn một hớp rượu lớn, Chu Tử Thư nhìn trăng sáng trên cao, khoe môi hơi cong lên, cả người được bao bọc trong luồng ánh sáng như hòa, nụ cười ấy trở nên vạn phần tuyệt mĩ.

- Thưởng thức được hương vị của rượu, thật tốt biết bao!

___

Thời gian như nước chảy qua triền đá, đem theo rất nhiều kí ức nhạt phai, nhưng có những thứ, vĩnh viễn cũng chẳng thể quên được.

Khi Chu Tử Thư rời Thiên Song, y chọn cách đóng lên người Thất Khiếu Tam Thu Đinh, tự nghĩ dùng khoảng hai ba năm cuối đời này để nhấm nháp cảm giác đau đớn, như một cách tự trừng phạt.

Các giác quan lần lượt biến mất, mới đầu y chẳng thể cảm nhận được hương vị, không thể nghe, rồi không thể nhìn, sau đó mất cảm giác đau đớn, dần dần cũng sẽ không thể nói...

Y dùng cách tàn nhẫn nhất để cắt đứt liên lạc với thế gian này.

Sống, mà không thể cảm nhận được bản thân còn sống. Cũng không có cách kiểm nghiệm mình còn sống hay đã chết.

Nhưng Chu Tử Thư lại gặp Ôn Khách Hành.

Hắn bước vào cuộc sống của y, làm khuấy động tâm tình vốn luôn tĩnh lặng.

Giống như một đóa hoa rụng xuống dòng nước im lìm, làm nổi lên những đợt sóng lăn tăn...

Cứ như thế, khiến y lưu luyến cuộc sống này.

Có lẽ cả cuộc đời, điều Chu Tử Thư không ngờ nhất, chính là bản thân sẽ gặp gỡ một người như vậy.

___

Chu Tử Thư đã lần lượt mất đi năm giác quan.

Đầu tiên là vị giác, khứu giác. Y không còn nếm ra được hương vị của thức ăn nữa.

Khi uống rượu với Ôn Khách Hành, y uống như nước lã vậy. Vì kì thực y chẳng còn cảm nhận được hương vị thơm nồng của rượu nữa rồi. Lúc ấy trong lòng y có chút hụt hẫng, sau cũng thản nhiên.

- Ừ. Bắt đầu rồi......

Đã định sẵn sẽ trở thành phế nhân, rồi từ từ cách ly bản thân với cả thế giới như thế mà.

Sau đó có lẽ là thính giác.

Mất đi thính giác, y phải dựa vào khẩu hình để biết người khác nói gì. Bỗng nhiên y luyến tiếc được nghe người kia gọi mình, rất nhanh thôi, hai tiếng "A Tự", cả âm giọng của người kia, sẽ trôi mất khỏi kí ức y.

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ