Bất ly bất khí [hạ]

1K 90 13
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>

Bất ly bất khí [hạ]
*Không chia xa

Tình yêu của ta, từng chút từng chút.

Vòng tròn bền chặt, tựa như sợi dây đứt đoạn.

Ngươi đã từng tâm tâm niệm niệm lời hứa son sắt.

Thời gian, ngày qua, thay đổi, vậy nên...

Tình yêu

theo đó mà dần tan biến.

___

- Đệ muốn làm gì?

- Huynh đoán xem.

Chu Tử Thư quay đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt Ôn Khách Hành, y cảm giác được có gì đó không đúng.

- Ta không đoán.

Hắn ở một bên nhàn nhạt cười.

- Thôi vậy, cũng không vội quay lại đó. Không giấu huynh. Ta đang điều chế một loại kì dược... Mở Võ Khố lần nữa, chẳng qua là muốn khai thác thêm xem có thứ gì ích lợi cho dược phẩm thôi.

- Dược gì?

Ôn Khách Hành đã ngồi dậy, mặc lại y phục, cũng không nhìn Chu Tử Thư, chỉ nói một câu không đầu không đuôi.

- A Tự, ta biết huynh không thật sự muốn sống mãi ở Trường Minh Sơn...

Chu Tử Thư sửng sốt nhìn bóng lưng hắn, phảng phất như hiểu ra điều gì đó.

Lục Hợp Tâm Pháp, kịch liệt điên cuồng, không phải thứ mà thân thể máu thịt có thể chịu đựng. Hai người cùng tu luyện, một người làm lô đỉnh, chịu đựng nội lực cuồn cuộn qua cơ thể mình, truyền sang cho người kia, nối lại kinh mạch. Sau đó sẽ phải trả giá bằng việc toàn thân không chịu được dòng nội lực khủng khiếp ấy, một đêm bạc đầu, kinh mạch toàn bộ bị cắt đứt.

Dựa theo phương thức mà y điều chế, kinh mạch trên cơ thể Ôn Khách Hành đã được nối lại, tuy rằng mỏng manh, cả võ công nội lực cũng phải từ từ khôi phục. Hai người ngày ngày song tu, dựa vào mệnh của đối phương mà tồn tại.

Hoàn toàn là "đồng sinh cộng tử" theo đúng nghĩa đen.

Thế nhưng yếu điểm lại là phải ăn tuyết uống sương, sống ở nơi cực hàn - Trường Minh Sơn.

Chu Tử Thư vẫn luôn không nói gì, nhưng Ôn Khách Hành lại hiểu rõ, kì thực y không muốn sống mãi cuộc sống nhạt nhẽo như vậy.

Y trước đây vì đổi lại tự do mà tự đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh, rời khỏi Thiên Song. Nhưng vì Ôn Khách Hành, y tình nguyện sống gò bó ở nơi lạnh lẽo ngập tràn tuyết trắng.

Chu Tử Thư bừng tỉnh nhìn người đang mặc y phục cho mình, cảm giác ấm áp ở tận sâu trong trái tim nhanh chóng tràn trề khắp tứ chi bách hài.

Trong đêm tĩnh lặng, âm giọng Ôn Khách Hành hơi trầm, mang theo ôn nhu vô hạn.

- A Tự, chúng ta cùng nhau phiêu bạt chân trời đi.

- Được.

___

Xuân về là dấu hiệu của sự tái sinh.

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ