Quang chi dạ [thượng]

5.3K 180 1
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>

Quang chi dạ [thượng]
*ánh sáng trong đêm đen

Nếu nói Chu Tử Thư cứu rỗi Ôn Khách Hành, khiến hắn từ đáy vực tối tăm thấy được ánh sáng để bấu víu, hay là Ôn Khách Hành cứu rỗi Chu Tử Thư, khiến y mang tinh thần đi chết bỗng muốn sống tiếp, cùng người đối ẩm thưởng trà, ngắm sơn hà đổi thay.

Hai cách nói này hình như đều không đúng, phải nói họ đều là ánh sáng trong đêm đen của đối phương.

Cái ôm đầu tiên có lẽ là lần họ gặp Long Tước, cũng là khi Chu Tử Thư lờ mờ đoán ra thân thế người kia, hoặc y từ lâu đã đoán ra, nhưng Ôn Khách Hành không muốn nhận, y cũng chẳng vạch trần.

- Đệ không định nói với Long tiền bối một câu cuối sao, Chân Diễn?

Ánh mắt sáng tựa hồ thủy của Chu Tử Thư lúc ấy khiến Ôn Khách Hành có chút hoảng hốt, giống như tận sâu trong đáy lòng có thứ gì đó mọc rễ đâm xuống, chậm rãi nảy mầm.

Bởi vì thân thế chỉ gợi nhắc tới bi thương và thù hận, nên hắn vẫn không dám nhắc tới trước mặt Chu Tử Thư. Hiện tại vết thương xưa cũ, cùng tâm tình bị vạch trần thẳng thắn như vậy, Ôn Khách Hành lại có chút bối rối. Hắn quay mặt đi, chẳng dám đối diện với ánh mắt ấy, cứng họng nói

- Huynh nói linh tinh cái gì vậy A Tự, chẳng lẽ huynh cũng điên rồi sao?

Có lẽ Ôn Khách Hành cũng chẳng nhận ra, giọng nói tưởng như cứng rắn của mình chứa bao nhiêu phần run rẩy. A Tự của hắn lại rõ ràng.

- Ta vẫn luôn tưởng rằng đệ là hài tử của Dung tiền bối, nguyên lai đều là ta hiểu lầm, Lão Ôn đệ lại là Chân gia đệ đệ của ta.

- Tại sao lại đổi thành họ Ôn?

- Ta vốn dĩ là họ Ôn!!!

- Được, đệ không muốn nói, ta không hỏi.

Chuyện cũ giống như bị sương khói mờ ảo giăng từng tầng từng lớp, hiện tại ùn ùn phá kén mà ra. Ngập tràn trong đầu Ôn Khách Hành đều là những kí ức về Tứ Quý Sơn Trang năm ấy, vị sư phụ mình vừa bái chưa được bao lâu đã phải xa cách, bờ sông bãi đá trải dài tự do chạy nhảy, chú chó Nhất Oa nhỏ bé đáng yêu, còn cả...vị sư huynh năm ấy hứa sẽ chăm sóc cho hắn.

Kí ức dịch chuyển đến hình ảnh thi thể cha nương nằm dưới đất lạnh, ánh mắt âu yếm cuối cùng cha nhìn hắn, thanh thiết kiếm dài đâm xuyên qua cặp xương hồ điệp của nương hắn...

Tất cả kí ức ấy đều là máu huyết.

Tanh nồng,

đỏ tươi,

bi thương.

Ôn Khách Hành hắn dùng ý chí để chống lại Mạnh Bà thang, là muốn khắc ghi thật sâu mối thù ấy, sau cùng lại lạc hướng. Đem theo tâm tình muốn báo thù cả giang hồ, lại quên mất tên đầu sỏ thật sự - Triệu Kính!

Long Tước một hơi nói ra chân tướng, rồi ra đi nhẹ nhõm, trong tâm Ôn Khách Hành lại đầy bão tố.

Mờ mịt và trống rỗng từ tận đáy lòng bủa vây lấy hắn. Trong lúc tâm lạnh tựa băng, một đôi tay nhẹ nhàng kéo lấy hắn, ôm vào lòng.

Ánh sáng.

Sự cứu rỗi.

Vầng dương ấm áp.

Ôn Khách Hành tựa lên đầu vai người kia, rơi lệ. Giọt lệ này, chẳng nhớ đã nhẫn bao nhiêu năm...

Lại như lần ấy hắn một mình đem chiết phiến hướng về tất cả đám người giả nhân giả nghĩa ấy, xác định một lần đánh giết cho thống khoái, rồi kim thiền thoát xác, giả chết trở về. Chẳng ngờ lại có một Chu Tử Thư đem Bạch Y kiếm hướng về đám người kia, cùng hắn kề vai sát cánh, đồng sinh cộng tử.

Có lẽ mọi chuyện qua đi, hắn cũng có nơi để trở về, cũng có người nguyện ý chờ đợi, lo lắng cho hắn, yêu thương hắn?

Chủ của vạn quỷ, đầu sỏ của vạn ác?

Kẻ xấu buông đao còn có thể thành Phật, vì sao hắn không thể?

Trong mưa máu gió tanh, thực may mắn, còn có người nguyện ý ôm hắn vào lòng.

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ