Phong tử [trung]

997 94 10
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>

Phong tử [trung]
*Kẻ điên

Lữ khách đường xa thiên địa là nhà, mọi tiếng động đều thành ca.

Thiên hà rơi vào lòng bàn tay, chân đạp phong ba.

Núi sông với bằng hữu, năm tháng thoi đưa thành khách qua đường.

Nhạn lẻ loi đạp tuyết,

tựa ta.

___

Huyết hồng qua kẽ tay, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn gỗ, mùi máu tanh nồng đậm trong không gian. Chu Tử Thư nhíu mày nhìn bàn tay dần dần đã có cảm giác, thầm nghĩ nếu Ôn Khách Hành nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ rất đau lòng.

Y thử động một bàn tay, rồi từng ngón tay. Qua khoảng một nén nhang, lại thử động tay còn lại, sau đó cả cơ thể cử động được, y liền biết dược tính đã hết tác dụng.

Chu Tử Thư mở cửa chạy ra ngoài, chỉ thấy mưa tuyết ngập trời, một mảnh trắng xóa. Áo choàng màu lam phất phơ trong tuyết, rất nhanh đã chìm vào không gian tĩnh mịch.

___

Bên này Chu Tử Thư đạp lên phong tuyết mà đi.

Bên kia Ôn Khách Hành bước khỏi nơi ẩn nấp, đi đến ngồi dưới gốc cây lê, tay cầm bạch ngọc tiêu. Thanh âm hòa vào tiếng gió, khiến lòng người rét lạnh.

Giống như bi thương tột cùng, tựa như tiếng ai đang khóc.

Phượng mâu nhìn về xa xăm, dường như bóng lam y vẫn đọng lại nơi đáy mắt hắn, chưa từng tan biến.

Ôn Khách Hành không hèn nhát, hắn đến cái chết còn thản nhiên đối mặt, đau đớn còn lấy làm khoái lạc.

Hắn chỉ sợ Chu Tử Thư.

Sợ y nhìn thấy dáng vẻ hắn điên điên khùng khùng, sợ y vứt bỏ hắn, lại sợ y ôm lấy một Ôn Khách Hành như thế vào lòng.

Đời này, Ôn Khách Hành ngoài thù hận, chính bản thân cũng không quan tâm, mà chỉ để ý một Chu Tử Thư.

Một Chu Tử Thư đẹp đẽ như bạch nguyệt quang. Khiến hắn động tâm, khiến hắn đeo bám ngày đêm, cũng khiến hắn trở nên dè dặt cẩn thận.

Ôn Khách Hành buông ngọc tiêu, cảm giác đỉnh đầu đau nhói đang ngày càng rõ ràng.

Hắn lảo đảo đứng dậy, chỉ thấy phía trước đen kịt, bên tai vang vọng tiếng cười của đám quỷ Thiên Nhai Sơn. Trước mặt lại xuất hiện hình ảnh cha nương chết thảm dưới đất, rồi bản thân lăn lộn trong Quỷ Cốc, hai bàn tay vốn chỉ biết theo cha bốc thuốc, luyện kiếm đã thành hai bàn tay chỉ biết giết chóc.

Ôn Khách Hành sụp xuống nền tuyết, hắn hoảng hốt nhìn những vệt máu đỏ tươi bỗng từ đâu xuất hiện dính đầy trên bàn tay mình. Mùi máu tanh tưởi và tiếng cười vang lên xung quanh tựa như những chiếc búa nặng ngàn cân giáng từng nhát lên đỉnh đầu hắn.

Kìa, A Tương đang nằm dưới đất, tay cố với về phía hắn, nàng mặc hỷ phục màu xanh hoa lệ, khóe miệng còn vương máu, cả người đầy vết thương.

"Ca, thay ta...Giết hắn nha."

- A Tương!!!

Nha đầu hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, tự tay bồi nàng ăn, dạy nàng võ công, bảo hộ nàng bình an trưởng thành trong Quỷ Cốc. Nàng là ánh sáng sạch sẽ nhất mà hắn giữ gìn, dẫu phải sống trong địa ngục bẩn thỉu.

Nhưng nàng đã chết rồi.

Chết rồi.

Không còn gì cả.

Phía trước là một mảnh đỏ thẫm.

Khóe môi Ôn Khách Hành hơi cong lên, đôi mắt hắc bạch phân minh đã hiện lên tia máu đỏ, hắn ngửa đầu cười lớn.

Tiếng cười như vọng lại từ địa ngục.

- Giết!

- Ta phải giết hết các ngươi!

Bóng hồng y lao vào trong phong tuyết, từng sợi tóc trắng xóa phiêu tán trong không gian, hai mắt đỏ thẫm, cả người đầy sát khí.

Nhìn qua hệt như lệ quỷ hiện hình.

___

Chu Tử Thư không biết nên đi đâu tìm Ôn Khách Hành. Y chỉ dựa theo cảm giác, đoán hắn sẽ đi nơi nào.

Ôn Khách Hành đã hoàn toàn phát điên, thần trí không còn một tia thanh tỉnh.

Hắn xông vào Thanh Phong Kiếm Phái, gặp kẻ nào cản trở liền vung tay giết chết kẻ đó. Một đường đi qua chỉ còn toàn tử thi, mùi máu tanh nồng trong không khí lại càng khiến hắn trở nên cuồng dại.

"Ca...ta phải giết hắn. Ta phải giết hắn..."

Âm thanh nức nở của A Tương lại vang vọng bên tai. Ôn Khách Hành nở nụ cười, giọng nói lại ôn nhu kì lạ.

- A Tương, ta đã giết hắn rồi, giờ ta giết sạch môn sinh của hắn, để bọn chúng xuống đó cho muội tùy ý chơi đùa. Muội yên tâm đi!

Xung quanh hỗn loạn, Ôn Khách Hành lại như một cỗ máy vô cảm, đi đến đâu giết chóc đến đấy, trên người vụn vặt vài vết thương. Hắn dường như không có cảm giác đau đớn, chỉ nở nụ cười ma mị, khiến đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái phát lạnh.

Rất nhanh, cả một tông môn đã bị hắn huyết tẩy hoàn toàn.

Ôn Khách Hành bước vào nơi thờ cúng các đời trưởng môn, nhìn bài vị Mạc Hoài Dương, hắn bỗng nở nụ cười, cười đến cuồng dại.

Xoẹt.

Nội lực trong lòng bàn tay Ôn Khách Hành xé gió lao về phía trước, bài vị vỡ nát thành trăm mảnh, rơi xuống mặt đất dính máu.

Mặt trời đỏ ối kéo theo cả một vùng trời ảm đạm, lặn xuống sau bờ tường đổ nát.

Ở bậc tam cấp, nam nhân quay đầu cười khẽ, chiết phiến lấm tấm máu tươi. Không rõ hắn dung mạo ra sao, chỉ thấy một thân hồng y thấm đẫm máu tươi dưới ánh nắng tàn càng trở nên yêu diễm không gì sánh bằng.

___

Không gian lặng ngắt khiến người ta phát sợ.

Bỗng một âm thanh vang lên,

phá lệ ôn nhu.

- Lão Ôn, tỉnh táo lại. Đệ nhìn xem, ta là ai?

Ôn Khách Hành ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, lông mi hơi run rẩy.

- A Tự...

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ