Cố mộng [thượng]

1.4K 109 10
                                    

Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể

Cố mộng [thượng]
*Giấc mộng xưa

Vạn dặm non sông, đèn sáng vạn nhà.

Chuyện xưa như sóng xô bờ cát.

Đem cả đời sương tuyết cùng quân nấu rượu pha trà.

____

Đêm nay không biết Ôn Khách Hành đi đâu mà không trở về, Chu Tử Thư ngủ cũng không an ổn.

Y lại nằm mơ. Giấc mộng như thực như ảo.

Trong mộng, y thấy tiểu hài tử Chân Diễn ngày xưa, cũng mơ thấy bản thân ngày ấy.

Hai tiểu hài tử chạy nhảy trên bãi đá trải dài, ánh mặt trời phủ xuống, những viên đá như lưu ly tỏa sáng lấp lánh vui mắt. Chong chóng tre bay lên cao, mang theo tiếng cười khúc khích ngây thơ. Tiểu Nhất Oa lông dính nước, hai chân ngắn ngủn đuổi theo hai đứa....

Quang cảnh vui vẻ, hài hòa biết mấy!

Cũng là khung cảnh mà Chu Tử Thư khắc trong tim, không thể quay lại.

Thời quang chuyển dịch, cảnh tượng trước mắt y biến thành một biệt viện nhỏ.

Dưới đất lạnh lẽo, một nữ nhân đã chết từ bao giờ, thanh trường kiếm dài từ đằng sau đâm xuyên qua cặp xương hồ điệp sau lưng nàng, một mảnh huyết hồng ngập xung quanh, không gian toàn là tử khí. Gần nàng còn có một nam nhân, hắn dùng hết khí lực bò sát lại, đưa tay nắm lấy tay nàng ấy, rồi cắn đầu lưỡi tự sát, máu từ miệng trào ra lênh láng...

Hài tử mặt mày lấm lem chạy đến, hai bàn tay nhỏ xíu hết lay gọi cha lại lay gọi nương, nhưng hiển nhiên bọn họ không thể đáp lời hài tử nữa.

Chu Tử Thư nhíu mày, muốn lại gần quan sát hài tử kia.

Cảnh tượng hơi mờ ảo từ từ hiện rõ, nhìn đến gương mặt đứa nhỏ, trái tim y co thắt dữ dội.

- Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi!!!

Tiểu hài tử bàn tay còn dính máu cha nương, gắt gao nắm chặt lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám người Quỷ cốc, thét lên một tiếng.

Gương mặt non nớt còn vương nét ngây thơ hiện tại tràn ngập sát khí.

Uất hận!

Đau đớn!

Cũng chẳng đủ để hình dung cảm giác của hài tử lúc ấy.

Chu Tử Thư thật sự rất muốn bước lại gần, ôm lấy thân thể bé nhỏ kia, ôm cả những đau thương của hắn vào lòng.

Nhưng khi y vừa bước được vài bước thì khung cảnh lại lần nữa dịch chuyển. Y nhìn thấy tiểu hài tử quỳ trước một nam nhân mặc hắc bào, nam nhân cầm roi, "vun vút" từng tiếng xé gió chẳng lưu tình quật lên gương mặt trắng nõn của hài tử, rất nhanh đã in hằn vệt máu đỏ tươi chói mắt, vệt này chồng lên vệt kia, nhìn qua có chút đáng sợ.

- Kẻ khác sợ hãi đau đớn, ngươi không như vậy. Ngươi không vì đau mà sợ, lại lấy đau đớn làm khoái lạc. Như vậy ngươi mới có thể đứng ở vị trí mà kẻ khác không đứng được. Ta có lòng bồi dưỡng ngươi, ngươi hiểu không?

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ