Đồng sinh đan [thượng]

1K 96 14
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>
Đồng sinh đan [thượng]

Xuân thủy bị lãng quên trong vò rượu hồng, khó mà tìm lại.

Địa vị tứ hải đã đổi thay mấy hồi.

Là ai khiến ta chẳng quên được hồng trần tăm tối?

___

- Ôn Khách Hành, đệ yêu ta!

Lời nói vừa dứt, khí lực Chu Tử Thư cũng như bị rút cạn. Y ngồi xuống trước mặt Ôn Khách Hành, thở dài một tiếng nặng nề, tức giận nhưng lại bất lực.

Ôn Khách Hành nâng cằm Chu Tử Thư lên, để y nhìn thẳng vào mặt mình. Giống như muốn từ đôi mắt ấy tìm kiếm thứ gì đó.

Ánh trăng sáng tỏ, đèn đuốc vạn dặm, khung cảnh rực rỡ thu cả vào trong mắt y, rèm mi mảnh dài không che được đôi mắt đẹp, tựa như mảnh ngọc vỡ, trong sáng tinh mĩ.

Trong đầu Ôn Khách Hành, một luồng kí ức khổng lồ kéo đến, hỗn độn, trộn lẫn vào nhau khiến hắn phát hoảng. Cơn đau từ đỉnh đầu chậm rãi lan ra khắp tứ chi bách hài, như một kiểu tra tấn vừa thống khổ lại dằn vặt.

Nhưng so với đau đớn này, hắn để ý Chu Tử Thư hơn.

Ôn Khách Hành hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt y.

- Đừng giận, ta xin lỗi...

Chất giọng hắn thiên sinh tính trầm, ôn nhu rót vào vành tai Chu Tử Thư, khiến tim y nhảy thót lên một nhịp.

Thế nhân truyền nhau một câu nói:
"Kẻ trời sinh có giọng nói trầm khàn, mỗi câu sẽ như gãi vào tim đối phương vậy".

Lời này quả không sai!

Đối với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư rất dễ mềm lòng, y quả thật không có biện pháp khắc chế trước sự ôn nhu của hắn.

Mà Ôn Khách Hành đã không cầm cự nổi nữa, trong đầu hắn như có ngàn vạn con kiến bò qua, lại giống như bị thiên lôi giáng xuống, bức bách khó chịu.

Hắn dựa vào người Chu Tử Thư, hai tay vòng qua sau lưng, ôm chặt, vây hãm y trong vòng tay mình.

Lúc này Chu Tử Thư đã nhạy bén phát giác có điều không ổn, thân nhiệt Ôn Khách Hành quá lạnh lẽo, không giống bình thường, hơn nữa hắn còn đang phát run. Y nhíu mày, đưa tay vuốt ve sống lưng hắn, giọng nói cũng hạ thấp xuống

- Ta không giận. Đệ làm sao thế?

- Không sao, chỉ muốn ôm huynh một chút thôi.

- Trở về lại để đệ ôm, chúng ta về trước đã, được không?

Không hiểu sao Ôn Khách Hành đột nhiên trở nên cố chấp, hắn giữ chặt Chu Tử Thư, không để y nhìn mặt mình. Chu Tử Thư tựa đầu trên vai hắn, không biết rằng hiện tại gương mặt Ôn Khách Hành đã trắng bệch.

- Lão Ôn!

Ôn Khách Hành không cử động, cả người vô lực dựa hoàn toàn vào người Chu Tử Thư, lúc này trong lòng y đã phát hoảng, vội lay gọi hắn, nhưng Ôn Khách Hành đã mất đi ý thức.

Lần thứ ba rồi. Đã là lần thứ ba Ôn Khách Hành mất đi ý thức trước mặt Chu Tử Thư.

Lần đầu tiên, hắn lừa y luyện Lục Hợp Tâm Pháp. Vừa mở mắt, Chu Tử Thư nhìn thấy nam nhân đối diện mái tóc đã hóa bạc trắng, hôn mê bất tỉnh. Dọa y sợ hãi đến chết lặng. Ai mà ngờ được tên trời đánh này lại dùng phương pháp mạng đổi mạng đáng sợ như thế để cứu y chứ? Biết trước như vậy, y dù chết cũng không nguyện ý để hắn làm liều.

Lần thứ hai, Chu Tử Thư tìm thấy Ôn Khách Hành bị Mạnh Bà Thang phát tác, thần trí không còn thanh tỉnh đang ở một góc đường vắng, hồng y tanh nồng mùi máu, cả người nhếch nhác. Hắn như vậy rồi, vẫn quan tâm hai từ "A Tự", đem y khắc ghi trong tâm khảm. Một Ôn Khách Hành như thế thật sự khiến Chu Tử Thư đau lòng khó tả.

Lần này, lại là lần thứ ba.

Chu Tử Thư bày tỏ, y rất muốn đánh người này.

Vô sỉ, cố chấp, lại ngốc nghếch.

Chỉ giỏi chọc người khác đau lòng.

___

Cuối cùng Chu Tử Thư hao hết năm sáu phần sức lực, mới khiêng được Ôn Khách Hành đã bất tỉnh nhân sự về Tứ Quý Sơn Trang.

Đại vu và Thất gia nhận được tin vội vã chạy đến ngay trong đêm ấy.

Đêm đã về khuya, trăng lên đến đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng tinh khiết.

Một khoảng không gian tĩnh lặng, khiến người ta sốt ruột cực kỳ.

Đại vu ngồi bên giường bắt mạch cho Ôn Khách Hành hồi lâu, vẻ mặt phức tạp một lời khó mà tả hết.

Chu Tử Thư nhíu chặt chân mày, y nhìn nam nhân đang hôn mê trên giường, trong lòng là cuồng phong bão táp bủa vây. Lúc Ôn Khách Hành được y đặt lên chiếc giường này, cả người đã lạnh ngắt như băng, nếu không phải vẫn còn mạch đập yếu ớt, y sẽ hoài nghi có phải Ôn Khách Hành đã đi rồi không....

Đại vu thở dài một tiếng nặng nề, đem tay Ôn Khách Hành nhét lại vào trong chăn, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư.

- Ôn công tử mạch tượng hỗn loạn, theo ta suy đoán, chín phần là hắn đã bị cái gì kích thích nên kí ức bị khơi dậy đột ngột. Một thời gian ngắn phải tiếp thu lượng kia ức lớn như thế, tình trạng hiện tại cũng là bình thường, không có gì đáng lo. 

- Ta sẽ cho Ôn công tử dùng chút dược liệu an thần tĩnh tâm, đợi hắn tỉnh lại, ngươi chú ý đừng kích thích hắn. Khoảng thời gian sau này có lẽ tinh thần Ôn công tử sẽ đặc biệt bất ổn, thi thoảng sẽ đau đầu, lúc ấy vẫn là nhờ Chu trang chủ xoa dịu. Ngươi phải nhớ câu này, ngươi mới là thuốc tốt nhất của hắn!

Chu Tử Thư nghe vậy, nỗi lo lắng trong lòng tức khắc được buông xuống hơn phân nửa. Khách khí nói lời cảm tạ.

Khi bàn tay y vừa lướt qua tay Đại vu, Thất gia đứng bên cạnh đột nhiên thấy vẻ mặt Đại vu biến đổi vi diệu.

- Chu trang chủ, ngươi đưa tay phải ra, ta cần phải xác nhận một chuyện.

Đại vu bắt mạch cho y một hồi, gật gù như hiểu ra chuyện gì đó, liền hỏi.

- Có phải cách đây khoảng một năm, Ôn công tử cho ngươi dùng một loại đan dược màu đỏ như màu máu, hương vị dịu mát giống như bạc hà không?

Chu Tử Thư gật đầu.

Đại vu cười lớn, vẻ mặt "quả nhiên là như vậy".

- Đúng là Đồng Sinh Đan, vị Ôn công tử này thật sự khiến ta ngạc nhiên đấy!

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ