Phong tử [hạ]

1.1K 108 22
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>

Phong Tử [Hạ]
*Kẻ điên

Ta chầm chậm thưởng thức âm thanh của tuyết rơi.

Phảng phất như người ở bên cạnh tâm sự.

Mở mắt,

tuyết vô tình rơi đầy trời.

Ai sẽ cùng ta ngắm cảnh đẹp cả đời này?

___

Chu Tử Thư tiến lên vài bước, thanh âm kiên nhẫn lại ôn nhu, tựa như dỗ dành hài tử.

- Lão Ôn, đệ tỉnh táo lại. Ta là A Tự.

Ánh mắt Ôn Khách Hành vẫn rời rạc, hắn nhìn chăm chú người trước mắt, trong lòng đều là cảm giác mơ hồ.

Thế nhưng chỉ cần đứng trước Chu Tử Thư, sát khí nơi đáy mắt hắn không tự giác đã lui mất. Ôn Khách Hành dùng ống tay áo lung tung lau vệt máu dính trên mặt, càng lau lại càng lấm lem, nhìn sao cũng thấy ngốc nghếch.

Ôn Khách Hành vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng theo bản năng vẫn lọt tai hai chữ "A Tự" ấy. Tựa như chỉ cần Chu Tử Thư xuất hiện, hắn sẽ trở lại là một Ôn Khách Hành, mà chẳng phải là Quỷ chủ hai tay dính đầy máu tanh.

Hắn giống như phát ngốc tại chỗ, miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ "A Tự".

Trong lòng Chu Tử Thư xót không chịu được, nhanh chóng bước đến, cúi người lau vết máu trên mặt Ôn Khách Hành, lại bị hắn xoay người tránh né.

- Huynh đừng đụng vào ta. Bẩn...

Trái tim y nhói lên một cái, như có bàn tay ai vô tình nhéo mạnh, để lại nhức nhối khó chịu hồi lâu.

- Không sao. Không bẩn.

Chu Tử Thư nửa quỳ xuống, hai tay ôm lấy Ôn Khách Hành vào lòng, như muốn ôm lấy cả đau thương của hắn cả một đời.

Đời này y ghét nhất là máu huyết, không muốn bản thân bị dính một chút nào. Nhưng y lại lau máu trên khóe môi Ôn Khách Hành lúc hắn thổ huyết ngất đi sau khi tranh cãi với Thẩm Thận, cũng nguyện ý ôm lấy một Ôn Khách Hành hồng y thấm đẫm máu tanh.

Chu Tử Thư để người nọ tựa vào đầu vai mình, bàn tay vòng qua sau lưng, nhẹ vỗ về, hàng mi dài rũ xuống, che giấu đôi mắt lóng lánh nước.

- A Tự.

- Ta ở đây.

Ôn Khách Hành vẫn lẩm bẩm tên Chu Tử Thư. Mỗi lần như vậy, y lại cực kì kiên nhẫn đáp lời, như muốn xoa dịu bất an trong lòng hắn.

Đầu Ôn Khách Hành đau như muốn nứt ra, hắn chỉ thấy phía trước tối đen, lạnh lẽo, từng dòng kí ức đáng sợ cứ trôi qua vùn vụt. Hắn tựa trên đầu vai Chu Tử Thư, cố gắng tìm chút ấm áp.

Giống như một con thú hoang bị thương chỉ biết vùng vẫy, hắn của giờ phút này đã quá mệt rồi. Đến hiện tại, người nguyện ý ôm hắn vào lòng vẫn chỉ có một mình Chu Tử Thư.

___

Cứ như thế một hồi lâu, Ôn Khách Hành bỗng thấy trên da thịt mình có cảm giác ướt át, lành lạnh.

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ