Thiên nhai cô hồng

1.1K 98 15
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>
Thiên nhai cô hồng

*Người tên Khách Hành.

Thiên nhai cô hồng
Vô căn hành khách

Chuyến này đi chẳng khó, tự ta sẽ đón người.

____

"- Ta ở trong mắt người khác, là người như thế nào?

- Là đồ ngốc!"

Cả đời này, tay Ôn Khách Hành nhuốm máu bao nhiêu người, có lẽ y cũng chẳng nhớ được. Thế nhân đều sợ hắn, chỉ có một Chu Tử Thư nói hắn là "đồ ngốc".

Đều quên rồi, Cốc chủ Quỷ cốc cũng từng là một hài tử, liều mạng mà bảo vệ chú chó Tiểu Nhất Oa.

Một hài tử chứng kiến cha nương chết thảm.

Một hài tử còn rất nhỏ thôi, đã bị ném vào nơi quần quỷ cấu xé, đạp lên xác nhau mà tìm đường sống.

Một hài tử dùng ý chí chống lại Mạnh Bà thang, khắc ghi thù hận. Bám trụ vào ý muốn trả thù để sống, tắm máu bước ra.

Trở thành một quái vật tàn sát không ghê tay, không sợ chết, cũng chẳng biết đau.

Có lẽ việc mà Ôn Khách Hành không ngờ nhất, chính là hắn gặp một Chu Tử Thư.

___

"- Sao huynh không hỏi ta coi huynh là gì?

- Ai thèm quan tâm ngươi coi ta là gì chứ?

- Là tri kỷ."

"- Kẻ nào dám thương tổn huynh, ta sẽ đem hắn băm thây vạn đoạn!"

"- Nếu ta nói điều kiện để chữa cho y chính là khiến ngươi trong ba ngày quỳ giữa đường hô to: ta là kẻ ngu ngốc có mắt không tròng, thì sao?

- Nếu ngươi chịu chữa cho y, đừng nói là ba ngày, ba tháng ta cũng vui vẻ mà quỳ."

Là ai bước tới, đem theo ánh sáng cả một đời?

Trong cuộc sống u ám của Ôn Khách Hành, có một Chu Tử Thư tựa như nguyệt quang.

Soi sáng Ôn Khách Hành, khiến hắn cảm nhận được cuộc sống này ngoài hận thù, còn có một người tri kỷ, nguyện ý sẻ chia, đồng lòng với hắn, cùng hắn đồng sinh cộng tử.

Thậm chí khiến hắn nguyện buông xuống tất cả, dùng mệnh đổi mệnh.

___

Hỏi rằng trong lòng Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư quan trọng đến thế nào?

Cốc chủ Quỷ cốc lăn lộn trong địa ngục tận hai mươi năm, lại đứng trước mộ Tần Hoài Chương dùng ống tay áo gạt nước mắt.

Hắn không dám nhận mình là Chân Diễn. Gạt đi cái ôm và bàn tay ấm áp của Chu Tử Thư, thời điểm ấy, lòng hắn vui vẻ sao?

Chỉ là hắn không dám.

Người càng trọng yếu, hắn càng sinh lòng sợ hãi.

Hắn sợ, sợ mình không xứng với ôn nhu của Chu Tử Thư, không xứng với sự bảo vệ của y, cũng không xứng có quan hệ với Tứ Quý Sơn Trang.

- Nếu đã ném ta vào địa ngục, vì cái gì còn cho ta một cây cầu quay về nhân gian?

Ôn Khách Hành tay cầm bình rượu bạc, ánh mắt rời rạc, đem cái mặt nạ ác độc tuyệt tình lột xuống, lộ ra bản tính thật sự.

Hắn cũng chỉ là một kẻ quá cô độc mà thôi.

Đều nói Ôn Khách Hành là ác quỷ trong vạn quỷ, chỉ muốn quay lại làm người lại thực khó khăn.

Lúc cần dạy không có ai dạy. Cần quan tâm chẳng người quan tâm. Người muốn giữ lại, giữ chẳng kịp...

Đường đi gập ghềnh, đơn độc mà bước, hắn cũng chỉ là một hài tử bị ép phải trưởng thành, một người bình thường bị ép phải trở thành ác quỷ.

Khó khăn biết chừng nào.

___

Hoa lê nở trong tuyết, tượng trưng cho sự tái sinh.

Chu Tử Thư âm thầm bảo Thành Lĩnh tìm cây con khỏe mạnh, tự tay gieo trồng trên Trường Minh Sơn.

Ôn Khách Hành không nói, nhưng hắn hiểu. Chu Tử Thư cũng không cần nói, bởi y biết hắn hiểu y.

___

Đêm, tĩnh mịch êm đềm.

Ôn Khách Hành tựa vào cây hoa lê trắng muốt, tay cầm bạch ngọc tiêu, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa thản nhiên.

Thanh âm xa xăm, tựa như tiếng người kể chuyện xưa.

Bông tuyết cùng cánh hoa bay lả tả, rơi xuống bao nỗi lòng, đắp chiếu lên những kí ức đã qua.

Chu Tử Thư ở trong phòng, đột nhiên nghe tiếng cửa mở, vừa nhìn thấy người trước mắt, y đã phát hiện bản thân nằm mộng.

- A Tương?

Cố Tương mặc hỷ phục màu xanh hoa lệ, tay cầm lồng đèn đỏ rực rỡ, cất tiếng cười trong trẻo. Sau lưng nàng còn có Tào Úy Ninh đi theo, ánh mắt ôn nhu luôn đặt trên người nàng.

- Lão bệnh quỷ, không đúng, Chu ca ca, ngài và chủ nhân có hạnh phúc không đó?

- Chủ nhân đáng thương lắm, từ năm bảy tám tuổi đã bị đưa vào Quỷ cốc, bắt uống Mạnh Bà Thang. Chắc ngài chưa biết đâu, từ nhỏ, chủ nhân thường xuyên nôn ra máu, bệnh nặng liệt giường, cũng vì dùng ý chí chống lại thứ canh này. Hiện tại có lẽ thi thoảng sẽ vì nó mà đau đầu nôn ra máu, đến ngày nào đó sẽ phát điên.

- Chủ nhân vẫn luôn giấu ngài, yên lặng chịu đựng. Nhưng sắp không cầm cự được nữa rồi...

- Ngài đi tìm chủ nhân đi. Nhớ chăm sóc chủ nhân. Ca ta.....nghe lời ngài nhất đó.

Y muốn hỏi nàng cho rõ, lại phát hiện cơ thể cứng ngắc, nói cũng không nói được.

___

Chu Tử Thư hoảng hốt tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy Ôn Khách Hành.

Chỗ nằm đã lạnh, chứng tỏ người đã đi rất lâu rồi.

Nghĩ tới cái gì đó, trong lòng y như hóa băng, cả người đều phát run. Vội vàng khoác áo chạy ra ngoài, trước mặt đều là sương tuyết trắng xóa...

- Lão Ôn, đệ không được phép xảy ra chuyện!

- Gạt ta. Ôn Khách Hành, đệ bao nhiêu năm đều chỉ biết gạt ta!

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ