Tầm dữ [thượng]

1K 91 9
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>
Tầm dữ [thượng]
*Tìm đảo

Tinh quang rực rỡ giữa đêm tĩnh mịch.

Bắt lấy tia sáng, nâng niu trong tay như cầu vồng.

Mặc cho con tim trống rỗng chẳng được lấp đầy.

___

Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.

Chu Tử Thư mở mắt, mùi hương trên người Ôn Khách Hành vây lấy y, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Hơi thở của người bên cạnh bình ổn, đều đặn, hẳn đã rơi vào giấc ngủ say.

Y cẩn thận gạt bàn tay trên eo mình xuống, quay người lại ngủ tiếp, đột nhiên Ôn Khách Hành lại giơ tay ôm kéo eo Chu Tử Thư, lần nữa khóa chặt y vào lòng mình.

Chu Tử Thư khẽ cười, nụ cười vừa bất lực lại dung túng.

- Không phải lúc nãy còn phòng bị ta lắm à? Sao trong mộng lại không phòng bị ta nữa rồi.

___

Mặt trời đem ánh vàng rực rỡ, nhuộm màu nhân gian thành dáng vẻ rộn rã, tươi vui.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá soi xuống mặt đất, tạo thành những đốm nhỏ nhảy múa vui mắt.

- A Tự, hôm qua ta có một giấc mơ rất lạ.

Chu Tử Thư vừa thu dọn hành lý vừa đáp lời Ôn Khách Hành.

- Như thế nào?

Ôn Khách Hành cúi đầu chọc chọc gò má mềm mại của tiểu nữ hài, khẽ cười.

- Ta mơ thấy bản thân đang ngồi trên thuyền lớn, đi đến hòn đảo ở rất xa để tìm một người. Đi rất lâu, đều không tìm thấy. Cuối cùng, không ngờ người ta muốn tìm lại đang ngồi trên thuyền.

Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng thả một câu.

- Đệ đi tìm đảo ở xa xôi, lại không nhận ra hòn đảo ấy vẫn luôn ở đó.

- Là vậy sao?

- Ừ.

Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn hai người đang đối thoại, trong mắt đều là mông lung khó hiểu, nhưng hắn và y lại ngậm cười, ngầm hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương.

___

Tiểu nha đầu búi tóc xinh xắn, gương mặt tròn xoe bầu bĩnh đã không còn lấm lem, ngoan ngoãn để Ôn Khách Hành bế trên tay. Hắn cúi đầu, hỏi

- Con vẫn muốn theo ta sao? Quyết định chưa? Ta còn không rõ bản thân là ai, sẽ đi đâu, là lãng khách bốn bể thành nhà. Sẽ rất vất vả, ta tìm nơi gửi con, sống an nhàn không phải tốt hơn sao?

Nữ hài mím môi lắc đầu, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ống tay áo hắn. Không hiểu sao nhìn hài tử này, Ôn Khách Hành dường như nhớ ra, trước đây cũng đã nuôi một tiểu nữ hài, nhưng hình như nàng rất hoạt bát, nghịch ngợm, không giống nha đầu này nghe lời như vậy...

Bỗng Chu Tử Thư cất tiếng, cắt đứt niệm tưởng của hắn.

- Ai nói đệ không có nhà?

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ