Tầm dữ [hạ]

947 84 20
                                    

<Sơn Bà Lệnh chuyện chưa kể>
Tầm dữ [hạ]

Nếu cánh chim bay mệt mỏi, xin hãy trở về...

___

Thời gian trôi qua như bánh xe quay, chẳng chờ đợi ai, chỉ để lại cho người ta kỉ niệm xa xăm cùng nuối tiếc không thành.

Hôm nay là Thất Tịch.

Hàng năm, cứ đến ngày này trời lại mưa rả rích. Nhân gian lưu truyền rằng từng giọt mưa rơi đều là nước mắt của Chức Nữ khi được đoàn viên với Ngưu Lang - người nàng yêu.

Bầu trời vẫn xanh, nhưng chẳng nhìn thấy mặt trời, sương mờ giăng mông lung, mưa bụi trắng xóa khắp không gian.

Quang cảnh Tứ Quý Sơn Trang ngược lại có chút thơ mộng hữu tình.

Ôn Khách Hành ngồi trên lầu cao, từ đây có thể bao quát toàn bộ cảnh sắc Tứ Quý Sơn Trang. Trên tay hắn cầm bình rượu mở nắp, hương rượu nồng đượm tỏa khắp không gian. Hắn dựa vào cột, ngửa đầu uống một ngụm rượu, dáng vẻ tự tại hiếm thấy. Từ xa nhìn lại có mấy phần giống một vị tán tiên thích rượu.

- A Tự.

Chu Tử Thư vừa bước lên, nhìn thấy Ôn Khách Hành đã hơi say.

Hai má hắn ửng hồng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, mái tóc trắng phiêu lãng trong gió, nhìn qua thập phần tùy ý.

Trước kia Ôn Khách Hành để ý vẻ ngoài như vậy, hiện tại lại không chút quan tâm.

Chu Tử Thư nhịn không được bước đến, đỡ lấy tay hắn, nhàn nhạt cười.

- Quay lưng lại đây!

Ôn Khách Hành nghe lời quay đầu lại, đưa lưng về phía Chu Tử Thư. Y cẩn thận chải lại mái tóc hắn rồi buộc gọn bằng một dải lụa mảnh.

Hắn nhìn Chu Tử Thư định cài cây trâm bạch ngọc lên tóc mình, đưa tay ngăn lại.

- Được rồi. Trâm này vốn là ta tặng huynh, không có chuyện làm sao có thể vật quy cố chủ.

Y sửng sốt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, hỏi

- Đệ phục hồi trí nhớ rồi?

Ôn Khách Hành quay đầu lại, có chút lảng tránh.

- Nhớ được vài chuyện, không phải tất cả. Chỉ là ta vẫn chưa minh bạch, rốt cuộc quan hệ giữa hai chúng ta là gì vậy?

Chu Tử Thư bỗng nhiên có chút giận, nhớ được gần hết mà vẫn mù mờ không rõ, còn bắt y nói ra quan hệ giữa hai người, y nói kiểu gì?

Một đợt gió lớn thổi qua, cánh hoa bay đầy trời, giây lát chẳng còn phân rõ đâu là mưa, đâu là hoa.

Dưới màn mưa hoa, Chu Tử Thư bất chợt kéo cằm Ôn Khách Hành, hôn lên môi hắn. Nụ hôn vội vã lại mang theo chút vụng về, giống như gặm cắn hơn.

Rất nhanh y đã buông ra, lườm hắn một cái rồi rời đi.

Ôn Khách Hành ngây ngốc nhìn bóng lưng Chu Tử Thư, khó hiểu sờ lên cánh môi còn hơi ướt của mình.

Sao lại giận rồi?

___

Rất lâu trước đây, Chu Tử Thư còn nhớ có người đã nói với y "Một ngày có ba bữa cơm, một đời có ba việc gấp, loanh quanh chỉ như thế. Nếu ngươi không để ý, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, ngược lại ngươi càng để ý, thời gian càng lắng đọng lại. Kiếp người ngắn ngủi, sống vô vị cũng là sống, sống khoái hoạt cũng là sống. Lựa chọn như thế nào đều do bản thân mình."

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ