Minh Nguyệt Quang

908 70 11
                                    

Xin chào các bạn đang đọc, tựa đề là Minh Nguyệt Quang, nhưng không phải chương nào của truyện cả, chỉ là đôi ba dòng ngắn ngủi của con tác giả thôi, các bạn đọc cho vui.

Tôi biết các bạn đến với fic này qua Sơn Hà Lệnh, qua các group Sơn Hà Lệnh, Lãng Lãng Đinh trên fb nữa, và bản thân tôi, thật sự rất vui khi được nhiều bạn ủng hộ đến tận bây giờ.

Tôi rất thích Sơn Hà Lệnh, với tư cách là một con fan nguyên tác, mới đầu tôi khá khó chịu khi thấy bản phim bị cải biên như một cái đồng nhân truyện gốc vậy. Nó thay đổi đến mức tôi sốc lắm luôn. Tuy nhiên tôi vẫn xem, và càng xem lại càng thích, cực kỳ thích.

Tôi thấy được một phần hình ảnh của mình qua bộ phim này. Chu Tử Thư - một vị thủ lĩnh tự xưng là "kẻ bạc tình tỉnh táo nhất thiên hạ", dùng Thất Khiếu Tam Thu Đinh theo một cách tự trừng phạt để tự do tự tại nốt ba năm cuộc đời. Ôn Khách Hành - một cốc chủ tàn nhẫn điên cuồng, mang theo mối hận cả giang hồ, sống trong tối tăm mịt mù. Ừ, cứ như vậy đấy, hai lãng khách chân trời gặp được nhau, rồi trở thành tri kỷ một đời.

Tôi cũng khá giống như vậy. Các bạn chưa gặp tôi bao giờ. Ở bên ngoài, tôi là một cô gái nhỏ thường được nhận xét là già dặn, khá chín chắn, xinh xắn, học hành cũng được, thầy cô thương yêu, bạn bè quý mến, gia đình làm dịch vụ giặt là nho nhỏ. Vậy đấy, bọn họ luôn nghĩ tôi rất đẹp đẽ, có nhiều em gái quen qua fb còn ngưỡng mộ tôi. Kì thật chẳng ai biết, tôi thật ra là một đứa trẻ mang đầy những vết thương, sâu trong lòng và cả trên thể xác. Tôi bị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực. Cuộc đời của tôi tăm tối và tẻ nhạt đến phát sợ, những lời nói xấu, đàm tiếu khiến tôi luôn co mình lại giữa đám đông. Tôi sợ hãi ánh mắt của người khác và chỉ dám ở một góc, một mình. Tôi núp sau những câu chuyện ngọt ngào hài hước của tình yêu nam nữ, núp sau cả câu chuyện nhẹ nhàng bi thương của những chuyện tình không thành. Núp sau cả bộ đồng nhân này, gửi gắm cả tình cảm của mình vào nó.

Các bạn đọc fic để giải trí, tôi cũng đi đọc fic của các chị khác để giải trí. Nhưng kiểu giải trí của các bạn khác, vì đa phần tôi viết chuyện để giải tỏa. Tâm trạng tôi thất thường đến mức tôi đã tự giết mình vài lần nhưng không thành, sức khỏe đến hiện tại cũng không tốt.

Nhưng rồi cậu ấy bước đến, cũng như Chu Tử Thư bước đến trong cuộc đời Ôn Khách Hành vậy! Cậu ấy là bạn thân hiện tại của tôi, chúng tôi là cặp bạn nữ có nhiều điểm bù trừ nhau nhất. Cậu ấy rất xinh đẹp, thi thoảng cậu ấy sẽ nói tôi xinh hơn, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy có ánh sáng rực rỡ như mặt trời vậy. Chúng tôi mới chơi được 5 năm, nhưng tôi đã coi cậu ấy là tri kỷ, dù sau này có không chơi với nhau nữa, tôi vẫn sẽ luôn khẳng định như vậy.

Chữ "tri kỷ" này là nghĩa đen, không giống "tri kỷ" kiểu Chu Tử Thư × Ôn Khách Hành đâu nhé ^^

Tôi thích cậu ấy, coi cậu ấy như ánh sáng vậy. "Thích" này cũng không phải kiểu bách hợp đâu ^^ Nhiều lúc cậu ấy giống như một người chị gái hơn.

Cậu ấy mắc chứng vô cảm, ừ, nghe có vẻ là lạ nhưng đúng thật. Cảm xúc của người khác chia thành buồn, vui, cảm động, xót thương, mừng rỡ... cậu ấy lại không như vậy, cảm xúc của cậu ấy rất lạnh nhạt. Dù cậu có cố che giấu và tỏ ra bình thường như mọi người, nhưng tôi vẫn thấy có mấy phần ngượng ngập, gần như cậu ấy cố nhìn người khác thể hiện cảm xúc ra sao để bắt chước. Điểm chung của tôi và cậu với cặp Ôn Chu là hai từ "chữa lành".

Cậu ấy luôn ở bên tôi. Tuy ít đi chơi với nhau và hiện tại học khác trường, nhưng cậu ấy vẫn luôn gần tôi như thế. Lần đầu tiên cậu ấy tặng quà cho tôi hình như chỉ là tùy tiện cho, là một con gấu trắng nhỏ xíu ôm hình trái tim xanh da trời, nhưng tôi vẫn giữ, vòng đôi càng ngày càng nhiều xong cũng rơi mất, và nhiều thứ nữa. Chúng tôi thường đi chơi thật xa và ăn uống cùng nhau, mùa đông rất lạnh và hạ thì nóng bức, nhưng có cậu ấy thật tốt. Lần đầu tôi mở lòng và khóc trước mặt cậu ấy, về sau tần suất càng ngày càng nhiều. Tôi chợt nhận ra, có một bờ vai dựa vào khi khóc, thật tốt. Những chuyện kinh khủng mà tôi phải trải qua, tôi nói với cậu ấy gần như tất cả. Cách cậu ấy an ủi tôi và dẫn dắt tôi tâm sự mọi chuyện, không giống bác sĩ tâm lý, nhưng là phương thức đặc biệt, đơn giản nhưng hữu hiệu, cũng là cách khiến tôi dần tốt lên. Một phần tôi của bây giờ, tự tin, hòa đồng, tài năng, xinh xắn... Tất cả, một phần chính là của cậu.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư là hai nguyên mẫu khiến tôi xem phim mà khóc cười thỏa thích. Tôi tự hỏi còn điều gì đáng giá hơn một người như vậy. Khi mà cậu ấy đến, tôi cũng cảm thấy thế gian không đủ nặng để níu chân tôi, nặng ở việc có cậu là bạn.

Tôi cũng như Ôn Khách Hành, nói một câu gần nghĩa "Sơn hà không đủ nặng, nặng ở gặp tri kỷ". Tôi đã định bỏ tất cả, xuống nơi địa ngục tối tăm cô độc, tôi cũng như Ôn Khách Hành nghĩ rằng mình nên thuộc về nơi ấy, nhưng tôi chợt nhớ đến, cậu từng nói với tôi một câu trong ngày sinh nhật hồi 15 tuổi của tôi

"Năm sau tớ nhất định sẽ lại đón sinh nhật với cậu"

Ừ, nếu tôi đi, cậu ấy sẽ buồn, nhưng cũng sẽ dần quên. Chỉ là tôi lưu luyến ngày sinh nhật được đón cùng cậu, được đi chơi với cậu, nhận quà của cậu, ăn món chúng ta thích, chụp một tấm ảnh nhỏ.

Chỉ là tôi lưu luyến thôi.

Cậu lọt hố đam mỹ, trở thành hủ nữ sau tôi, nhưng tôi vui, vì hiện tại tôi và cậu lại có chủ đề chung nữa rồi. Cậu nói sẽ đọc Thiên Nhai Khách rồi đọc bộ đồng nhân này. Không biết cậu có đọc không, nhưng nếu đọc đến đây, chúc cậu sau này sẽ thành công, vui vẻ, mong sau này được đi du lịch cùng cậu 💙

Bộ đồng nhân này còn khá dài mới kết thúc, không biết các bạn có thấy nó hay hoặc thấy nó dở, nhưng tôi vẫn sẽ hoàn thành bằng tình cảm với Sơn Hà Lệnh. Dự kiến còn từ 5 đến 10 chương nữa tính cả phiên ngoại, sẽ có cặp Cố Tương × Tào Úy Ninh, có cả Độc Hạt × Đá đì Triệu Kính, có cả góc nhìn của "nam chính" Thành Lĩnh nữa. Có chương thịt thà nữa nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu các bạn thật nhiều ❤❤❤

Lịch ra chương mới vẫn thế. Mỗi ngày một chương, hôm nào không có hôm sau ×2 chương. Thế nên trưa mai 1 chương tối mai 1 chương nhé

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ