Bạch phát hồng y

1.4K 126 11
                                    

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>

Bạch phát hồng y
*Tóc trắng áo đỏ

Hỏi thu, hỏi đông. Phong tuyết vi vu.

Mây màu dễ tan. Năm tháng trắc trở.

Hoa nở sớm. Trời thấu hiểu.

Trời chớ chê cười, trời cũng sẽ già.

Giang hồ bé nhỏ, thiên địa mênh mông.

Người đi rồi, ta cũng lãng quên.

___

Hồng y rực rỡ lại càng khiến gương mặt Ôn Khách Hành trở nên nhợt nhạt chẳng có huyết sắc. Đôi mắt hắc bạch phân minh, như ẩn sâu trong đó cả một bầu trời đầy tinh tú. Dưới ánh nến, Chu Tử Thư hình như đã hiểu "bệnh mỹ nhân" mà người đời truyền tai nhau là như thế nào rồi.

Cái gọi là "bệnh mỹ nhân", ý nói đến những người có vẻ ngoài đẹp đẽ, thì dù có bệnh nhược, trông vẫn hoàn mĩ vô khuyết. Thậm chí ngay cả khi bệnh, dáng vẻ ấy lại càng đẹp hơn.

Ôn Khách Hành thi thoảng sẽ gọi y là Chu mỹ nhân, nhưng y luôn nghĩ, có lẽ tên này không để ý, bản thân hắn cũng là một mỹ nhân!

___

- Khởi binh vấn tội cũng xong rồi. Trước kia ta đã từng nói, ta không gạt huynh. Vậy hiện tại huynh có thể nói cho ta biết Túy Sinh Mộng Tử này là thế nào chưa?

Chu Tử Thư liếc nhìn lô hương bên cạnh giường, thầm nghĩ suýt nữa chính bản thân cũng quên mất đã bỏ thêm vài thứ vào Túy Sinh Mộng Tử. Lão Ôn tính ra cũng là truyền nhân của Thần Y cốc, rất nhạy bén!

- Ta chưa xác định được phương thức trước kia hàn gắn kinh mạch cho đệ có sơ suất gì không? Di chứng sau này càng khó xác định. Lúc ấy là quýnh quá làm liều, nên hiện tại ta mới thử....

- Huynh lấy chính mình ra thử nghiệm? Chu Tử Thư, sinh mệnh của huynh một nửa là của ta, huynh còn dám lấy bản thân ra thử nghiệm? Huynh coi ta là gì hả?

Phong tuyết cuồn cuộn, đem theo lạnh lẽo  vô tình đập vào song cửa sổ.

Chu Tử Thư bỗng mỉm cười, đưa tay đặt lên má hắn, thanh âm rất nhẹ.

- Lão tử không làm bừa, đều đã tính toán kĩ lưỡng rồi. Phương thức kia, nếu không sai biệt lắm, di chứng chính là khiến kẻ luyện thành trở nên cuồng dại, tự hại chính mình...

- Điên liền điên đi! Chu Tử Thư, ta không phải đã phát điên từ lâu rồi sao?

Y biết trong lòng Ôn Khách Hành, bản thân mình có vị trí quan trọng. Lại không ngờ, hắn đem mình đặt ở vị trí trọng yếu nhất, trên cả chính hắn.

Ngốc quá!

Chu Tử Thư ôm lấy hắn, khẽ vỗ về, giống như lần y phát hiện thân phận hắn sau khi gặp Long Tước.

Ôn Khách Hành rõ ràng cứng người mất một lúc, sau đó thở dài, vòng tay ôm lại người kia, tựa như ôm sinh mệnh của chính mình.

Một Cốc chủ điên cuồng, sát phạt, thâm sâu khó đoán, trước mặt Chu Tử Thư, lại dễ dàng bị xoa dịu như thế.

___

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ