Seokjin theo Yoongi vào phòng làm việc mới thả lỏng trạng thái được một chút. Taehyung người này tuyệt nhiên nhìn vô hại, nhưng đứng trước cậu ta khiến tinh thần của Seokjin căng thẳng tột độ, như thể nếu anh có lỡ hành động sai sót chỗ nào thì ngay lập tức đầu sẽ lìa cổ, từng đối mặt với bao nhiêu cỗ áp bức đến từ các Alpha, nhưng Seokjin lại chẳng bao giò cảm thấy bản thân mình sợ hãi đến như vậy, nhất là khi đối phương cũng chỉ là một Beta như anh. Trực giác của anh mách bảo, con người này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài mà cậu ta thể hiện.
Còn một điều khiến Seokjin lo lắng cũng không kém, ấy chính là Yoongi. Một người thân là thủ lĩnh của tổ chức cấp cao thuộc chính phủ, từng vào sinh ra tử rất nhiều, vốn rất nhạy bén và nhạy cảm với sát khí sao lại không thấy được sự bất thường này ở Beta ? Anh tin năng lực của Alpha dư sức nhận ra được điều này, nhưng vì sao vẫn cứ thản nhiên giữ người này lại vên cạnh ? Cậu ta có suy tính gì khác sao ? Muốn theo dõi nhất cử nhất động ?
Chắc hẳn là vậy. Chắc hẳn Alpha đã nhận ra điều này từ sớm và muốn giữ kẻ đáng nghi này ở bên để tiện giám sát.
Nghĩ đến đây, Seokjin cảm thấy an tâm hơn được một chút.
" Chúng ta vào thẳng vấn đề đi khỏi vòng vo. Phòng này là phòng cách âm, sẽ không ai nghe thấy đâu." - Tuy rất tin tưởng Taehyung, nhưng công việc của anh đòi hỏi tất thảy đều được bảo mật một cách tuyệt mật, nên thân là thủ lĩnh, anh không thể tùy tiện để cho bất kì ai khác biết đến công việc của tổ chức.
Jin cười nhẹ, gật đầu đã hiểu. Không chậm trễ từ trong túi áo trong lấy ra một bìa thư màu vàng, trên bìa thư họa những nét nổi bật bằng ánh kim vàng đưa đến trước mặt Yoongi.
" Là thế này. Hôm nay, anh có thấy một lá thư kì lạ xuất hiện trên bàn của chú. Đoán xem là của ai~ ?"
Jin vừa cười vừa nói một cách phấn khởi.
" Nhìn mặt anh hứng thú vậy, chắc là của... tổ chức ' Hoàng Đàn ' đi ?"
Yoongi nhận lấy bìa thư, mặt ngoài in hình khung viền lục giác có khắc hình một cây gỗ Hoàng Đàn và con chim bồ câu mang nhành hoa Iris bằng ánh kim đã cho anh một câu xác nhận. Tin tức thú vị này khiến Yoong không kìm được sự thích thú mà nhếch nhẹ khóe môi.
" Uầy, định làm khó chú mày chút mà. Thiệt cái tình."- Seokjin tặc lưỡi tiếc nuối.
" Thư này được đặt tỉ mỉ lên trên bàn chú, nên anh không tùy tiện đọc được. Nhưng chú yên tâm, anh đảm bảo với chú về độ an toàn của nó, không có bom mìn, camera các kiểu đâu."
" Có anh đảm bảo là tốt quá còn gì." - Yoongi từ tốn xé thư, cười xòa -" Mà đặt ngay trên bàn tôi luôn ấy à ? Nghe nguy hiểm vậy."
Trụ sở của đội Yoongi không như những phân đội khác của lực lượng cảnh sát, không được đặt tại trung tâm thành phố rõ ngời ngời mà được ngụy trang dưới hình thức doanh nghiệp, bề ngoài nhìn cực kì đơn sơ như một công ty tầm trung. Tuy vậy chỉ có những người đang hoạt động bên trong mới biết, trong tòa nhà này khắp nơi đều đặt bẫy và bảo mật ở cấp cao nhất, muốn đi đâu vào đâu đều cần phải có thẻ ra vào đã được công chứng, còn không sẽ lập tức bị sập bẫy và bị bắt ngay. Vì thế, để đặt được tấm thư này trên bàn anh, ở căn phòng có bảo mật cao nhất, thì ngoài trừ người trong đội, người ngoài tuyệt đối không có khả năng vào được. Nếu là vào được thật, thì đây sẽ là tình huống cực kỳ nguy hiểm.
" Anh mày nghĩ là người trong đội. Tại sau khi hai tên côn đồ mà chú bắt lại bỏ trốn anh là người đuổi theo và bố trí người canh gác khắp các lối ra vào kể cả ống thông khí, ai muốn lọt được vào trụ sở dưới ma trận của anh, anh dám khẳng định là hoàn toàn có khả năng."
Seokjin vắt chéo chân, chắc nịch mà nói.
Tuy nhiên, lời anh nói chỉ là điêu toa mà thôi. Thực chất bức thư là tự anh làm giả và tự anh đặt lên bàn Yoongi và anh cũng tự tay xóa sạch hết những dấu vết của chính mình bao gồm dấu vân tay và băng ghi hình. Bởi Seokjin không biết nên dùng cách nào hợp lý nhất mà không liên quan đến anh hay Yeonjun để thông báo cho Yoongi về việc hợp tác với tổ chức bí ẩn kia nên bất đắc dĩ phải dùng cách lén lén lút lút trái với tác phong thường ngày này.
Thật là khổ cái thân già !
Seokjin thầm kêu trời gọi mẹ trong lòng.
Yoongi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Alpha vắt chân chăm chú đọc thật kỹ từng dòng từng chữ của lá thư gửi đến.
Nội dung bức thư Seokjin đánh máy lại không khác những gì Yeonjun nói với anh là bao, chỉ có phần điều kiện trao đổi riêng giữa hai bên thì anh không nhắc đến thôi. Vì dù sao đó cũng là vấn đề cá nhân liên quan mật thiết đến quá khứ của anh, anh không muốn có thêm bất kì người nào biết được nó cả. Kể cả Yoongi, người em thân thiết nhất anh cũng không thể kể được.
" Sao ? Nội dung thư nói gì ? Muốn khai chiến với chúng ta hay sao mà mặt chú khó ở vậy ?"
Beta mặt không đổi sắc, vờ như rất tò mò về nội dung bức thư.
Yoongi lắc đầu, đưa bức thư qua cho Beta rồi bản thân rơi vào trầm ngâm, hai lông mày của Alpha đều nhíu chặt lại, thể hiện rõ sự khó xử.
Seokjin nhận lấy thư vờ như đọc một cách rất nghiêm túc, mặc dù chính bản thân anh đang ngán ngẫm vì phải đọc lại bức thư lần thứ n+1. Rồi sau đó lại cười khẩy, diễn như chính bản thân thật sự bị bất ngờ.
" Muốn hợp tác ? Chuyện nực cười gì vậy."
Seokjin vắt chéo chân, cẩn thận quan sát biểu cảm của Yoongi. Chuyện hợp tác bày đúng là hơi đáng nghi thật, anh cũng cảm thấy có phần nguy hiểm, nhưng một chút ích kỷ trong anh lại muốn Yoongi đồng ý, vì chỉ khi hợp tác thành công, anh mới biết được những thứ anh muốn biết từ thằng nhãi Yeonjun kia. Nếu không phải thằng nhóc Omega đó lôi người kia ra làm điều kiện trao đổi, có cho vàng anh mới đi làm cái trò lừa đảo này với Yoongi. Nhưng nếu có nguy hiểm thật, anh thề với chúa, có lấy người kia ra, anh cũng sẽ không để cái tổ chức ấy yên ổn đâu.
" Cá nhân cậu thấy sao Yoongi ? Bản thân anh thấy có chút nguy hiểm, khi địch biết quá rõ ta mà ta chưa biết gì về địch cả."- Bất quá sau hàng chục lời nói dối nãy giờ, đây chính là lời thật lòng của Seokjin.
" Đó cũng là điều mà tôi đang lo ngại đây." - Yoongi xoa xoa mi tâm.-" Hành tung thì bí ẩn, mục đích không ai rõ, thủ lĩnh của họ cũng chẳng ai hay. Hợp tác với một con sói ẩn mình như vậy là rất liều lĩnh, khả năng ta gặp nguy hiểm rất cao. Nhưng trong thư này nói có phần đúng, lần hợp tác này với họ nếu thành công, sẽ diệt được một mối nguy hại lớn cho chúng ta..."
".... Hay chúng ta đồng ý đi gặp mặt với thủ lĩnh bên đó để bàn rõ hơn đi ? Anh sẽ giả vờ làm chú, dù gì hai ta cũng thường hay bàn bạc, làm việc với nhau ở trong phòng đó miết, các nhân viên mới vào cũng khó phân biệt được ai mới là boss nên có thể bên đó chắc cũng vậy, họ chắc mới biết được văn phòng của chú nằm đâu thôi. Còn chú, chú có thể chọn đi theo như vệ sĩ hoặc ở nơi khác quan sát cuộc gặp mặt qua camera và micro thu nhỏ."
" Anh thì anh nghiêng về phương án hai. Còn chú nghĩ thế nào ?" - Seokjin nhấp trà, vắt chéo chân, đóng vai trò như một quân sư mà tư vấn.
Yoongi nhéo mi tâm, trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc, thở phào ra một cái, Alpha rất chắn chắn nói ra từng chữ.
" Để tôi tự mình đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegi ] Mine
FanfictionYoongi là một Alpha vì vậy chiếm hữu đã là một bản năng của anh