" Hoseok à, mấy giờ rồi ?"
Yoongi vừa xem báo cáo của cấp dưới, vừa nhịp nhịp ngón tay trên bàn, lần thứ 6 trong buổi chiều quay sang hỏi người trợ lý của mình.
" Thưa mới 15 giờ 4 phút. Còn 3 tiếng 56 phút nữa ngài mới được về ạ."
Người trợ lý tên Jung Hoseok tuy đã ngán ngẫm ra mặt nhưng vẫn rất quy củ mà trả lời.
" Thế à." - Yoongi buông báo cáo xuống, cầm bút ký xác nhận nhanh vào cuối tờ giấy rồi thở dài ngao ngán. -" Còn tận 3 tiếng 56 phút nữa mới được về cơ à."
" Thưa, đúng. " - Hoseok trả lời.
Yoongi ảo não lần nữa thở dài, đưa tờ giấy báo cáo anh vừa đọc cho Hoseok và nói với một giọng điệu hơi chán nản.
" Cậu đi nói với bên đội phục kích là khoan hãy hành động, nhiêu đây chứng cứ vẫn chưa đủ thuyết phục tôi mạo hiểm. Cậu hãy qua bên bộ phận của Jungkook phát lệnh của tôi kêu cậu ta cử một đội đặc vụ đi thám thính lại lần nữa, chờ kết quả rồi chúng ta hẳn bàn lại kế sách cũng chưa muộn."
" Ý ngài là..."- Hoseok nhướn mày khó hiểu nhìn Yoongi.-" Ngài không tin tổ đội điều tra của Da Youn Hah ?"
" Hm.."- Yoongi trầm ngâm, gõ đều nhịp bút trong tay.-" Hơi khó nghe nhưng đúng là thật vậy. Từ sau phi vụ của băng Ga Unnyo, thông tin tình báo về bên ta cứ bị sai liên tiếp khiến ta tổn thất 1/3 nhân lực thì tôi đã hơi mất niềm tin về tổ đội này rồi. Thêm lần này, khi tôi đã cho thời hạn điều tra là ba tháng hơn mà số thông tin kiếm được chỉ vỏn vẹn có nhiêu đây thì dù không phải gián điệp đi chăng nữa thì năng lực cũng quá yếu kém rồi."
Đôi mày hiếm khi chuyển động của Yoongi lần đầu tiên trong 2 tháng xô lại với nhau, biểu hiện rõ sự không hài lòng của Alpha.
" Đã vào tổ chức của chúng ta thì không có chuyện năng lực yếu kém được chấp nhận. Tổ thông tin là tổ đội quan trọng nhất quyết định thành bại của đội mà lại kém cỏi thì làm sao mà tổ chức có thể phát triển đây ? Chưa kể đến còn lơ mơ hấp tấp, nếu có thêm sơ sót như lần trước nữa thôi là không biết ta sẽ đánh mất thêm biết bao nhiêu người anh em hả ?" - Alpha nghiến răng, cây bút trong tay từ khi nào đã bị anh bẻ nát.
Biết thủ lĩnh của mình tức giận, Hoseok nhanh chóng nói.
" Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ lập tức cắt chức tên đội trưởng Da Youn Hah và cử thanh tra xuống tổ đội đó để lọc thành viên sau đó tuyển thêm thành viên mới có năng lực hơn. Cam đoan 1 tháng sau sẽ cho ngài thấy một tổ thông tin hoàn toàn khác, không còn kém cỏi như thế này nữa."
Hắn hơi cúi người, bản thân cố gắng dùng mùi hương và bản lĩnh Alpha của bản thân chống lại áp lực và mùi Gỗ Thông nồng nức mũi đang loang lỗ ra ngoài không khí một lúc một nhiều. Thủ lĩnh của hắn ít khi nổi giận, nhưng khi nổi giận rồi thì rất bức người. Kể khi hắn là một Alpha cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu gì khi đối mặt với áp lực từ một Alpha khác, hắn không thể bật lại cũng không thể để yên, chỉ cố gắng từng chút dùng mùi gỗ Trầm Hương có tác dụng trấn an của bản thân để xoa dịu cơn giận của Yoongi.
Hắn nâng mắt kính kín đáo nhìn vị thủ lĩnh, thấy ngài đã dần bình tĩnh trở lại bản thân mới dám thở phào đem hương gỗ Trầm Hương thu lại.
" Ngài thấy như vậy đã ổn thỏa chưa ạ ?"- Hoseok nói.
"..."
Yoongi không nói gì, mắt nhắm nghiền lại, ngón tay anh nhịp nhịp trên bàn. Hoseok biết, đây là thói quen của thủ lĩnh hắn mỗi khi tính toán đến chuyện tương lai nên cũng chẳng dám làm phiền, chỉ đứng nghiêm như một người lính sẵn sàng chờ lệnh.
" Reeng "
Tiếng chuông từ điện thoại Yoongi đột ngột lên phá đi bầu không gian yên tĩnh đến căng thẳng trong căn phòng.
Anh hé mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình. Hai từ ' Bảo bối ' xuất hiện khiến tâm trạng của Alpha thêm tốt, môi anh cong lên nụ cười.
Và chỉ như thế thôi cũng đã đủ cho Hoseok biết người gọi đến là ai rồi.
" E hèm thủ lĩnh, ngài có thể bắt điện thoại sau khi mình giao xong nhiệm vụ được không ? "- Hoseok tằng hắng khéo léo nhắc nhở.
Nghe qua bao nhiêu cuộc điện thoại sến súa giữa hai người, Hoseok khá chắc rằng bản thân hắn không muốn ở lại để nghe thêm bất kì điều gì nữa. Thay vì nghe họ tán tỉnh nhau, hắn thà dành thời gian đó để đi gạ gẫm Omega bé nhỏ nhà hắn còn hơn.
Và không biết do ngại hay đã thấu lòng Hoseok, Yoongi tuy muốn bắt máy nhưng đã phải kiềm lại và tắt âm đi, ném con điện thoại vào trong hộc bàn.
" E hèm, được rồi ta quay lại chuyện chính."- Yoongi ho khan một tiếng xấu hổ kéo lại bầu không khí.
" Cậu khoan hãy đánh rắn động cỏ, ta còn chưa biết chắc được trong đấy có gián điệp hay không. Bên nhóm thông tin cũng lưu trữ rất nhiều thứ quan trọng, thả chúng đi khi chưa rõ là vô cùng bất cẩn. Nên tôi nghĩ trước khi đi thanh lọc cậu đi mời giúp tôi một vị này về và sắp xếp cho anh ta một chỗ ở nhóm thông tin để xem xét. Nếu sau 2 tháng anh ta không phát hiện gì thì lúc đó cậu hành động cũng chưa muộn."
Alpha vắt chéo chân, tâm tình vì cuộc gọi đến của người yêu mà bỗng chốc tốt lên không ít vì vậy không khí cuộc hội thoại cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Điều đó làm Hoseok thở phào không thôi, trong lòng hắn thầm gửi lời cảm ơn đến vị tổ tông của thủ lĩnh.
" Vậy vị đó ngài nói đến là ai ?"
Yoongi nhìn Hoseok rồi thở dài. Anh nhẹ nhàng bật ra một cái tên khiến Hoseok cảm thấy chán nản.
" Kim Seokjin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegi ] Mine
FanfictionYoongi là một Alpha vì vậy chiếm hữu đã là một bản năng của anh