Chương 2

1.5K 128 3
                                    

Min Yoongi được sinh ra trong một gia đình bề thế của xã hội, thêm thân phận và cấp bậc của anh trong giới chính trị thì không cần phải xét đến cái danh phận Alpha, anh cũng đã là người có vị thế khiến người người phải kính trọng. Một Alpha đức cao vọng trọng vừa có tài có sắc, lại hòa nhã thanh lịch tốt bụng, Yoongi chính là mẫu người đàn ông lý tưởng mà ai nấy đều muốn lấy, từ Omega đến Beta, thậm chí còn có vài Alpha đều muốn sở hữu được người đàn ông hoàn hảo này. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để tiếp cận được quý ngài Min, các Omega liên tục dùng chất kích tình của mình dụ dỗ, các Beta cúc cung phục tùng để đổi lấy được một cái liếc mắt của ngài và các Alpha thể hiện bản lĩnh cường quyền đặc trưng, liên tục cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn anh, cho anh thấy chỉ có Alpha họ mới xứng với bậc cao quý như anh, nhưng đáng tiếc tất cả đều bị từ chối một cách phũ phàng. Yoongi không phải là kén chọn, nhưng vì môi trường của anh quá khắc nghiệt, xung quanh toàn những mưu hèn kế hiểm nên không thể chọn đám người chỉ chạy theo anh vì mê vẻ bề ngoài hào nhoáng làm bạn đời được, vì họ không đáng tin cậy để anh giao lưng và mái ấm của mình. Thứ mà Alpha anh cần không phải một Omega xinh đẹp quyến rũ hay một Alpha xứng tầm gì cả, mà chỉ là một người đơn thuần, ấm áp và có thêm một chút vui vẻ, người có thể khiến anh cảm thấy yên tâm và dựa đầu tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Chỉ thế thôi, mà sao khó tìm. Có thể thế giới này trong mắt anh đã vướng quá nhiều bụi nên ai nấy đều hoen ố cả rồi, khó mà kiếm được một người giống như mẫu người mà anh hướng đến. Nên Yoongi cũng đã sớm dự tính cho mình một tương lai độc lập và cô độc, anh nghĩ sống một mình đến cuối đời cũng không phải là quá tệ nên vẫn vui vẻ mà chấp nhận.

Cho đến khi...

Yoongi gặp được một cậu thiếu niên Beta, bánh xe đời anh đã trật sang một ngã rẽ khác vượt ngoài dự tính ban đầu

___✿___

" Tae a, anh về rồi. Mau ra đây xem anh mang gì về cho em nè."

Yoongi cẩn thận đặt hộp thức ăn vừa mua lên bàn rồi mới cởi giày và áo khoác ra đem đi cất. Anh cất tiếng gọi người con trai còn đang mải mê với đống bài luận trong căn phòng nhỏ đang sáng đèn.

" Anh về rồi."

Taehyung từ trong phòng nghe tiếng gọi của người thương lập tức lạch bạch chạy ra, niềm nở cười và cho Alpha của mình một cái ôm thật chặt sau một ngày xa cách.

"Từ trong phòng em đã nghe thấy mùi đồ ăn rồi, anh mua gì cho em đó ?"

" Em đoán xem là gì nào ? Gợi ý đó là món mà em thích."- Yoongi nhích nhẹ mày hơi thách thức nhưng ánh mắt nhìn Taehyung lại hiện rõ lên vẻ yêu chiều.

Taehyung chun mũi ra ngửi rồi như đoán ra được điều gì, cậu ồ lên ôm chầm lấy anh người yêu mình một cách vui vẻ như trẻ con vừa được cho kẹo, miệng vẽ nên một nụ cười hình hộp ngốc ngốc.

" Là Japchae !! Sao anh biết em dạo nay đang thích món này thế ?"

Trước phản ứng trẻ con của người bạn trai nhỏ, Yoongi bật cười nhẹ và đặt lên má Beta của anh một nụ hôn nhẹ.

" Là người yêu em nhất thì mấy việc này sao anh lại không biết cho được."

Bị Yoongi đột kích khiến Taehyung có hơi chút bất ngờ, nhưng rồi cậu đáp lại cái hôn nhẹ ấy của anh bằng một nụ cười tươi rói.

" Hì, Em cũng yêu anh nhất ! " - Taehyung siết chặt Alpha hơn và nhấc bổng anh khỏi mặt đất.

Nhất thời bị bế lên bất ngờ, Yoongi có chút giật mình mà đẩy mạnh Taehyung ra làm cả hai té ngửa.

Đây là bản năng của một Alpha khi đối với một sự động chạm một cách bất ngờ nào đó thường thì sẽ sinh ra trạng thái tự vệ và phản kháng lại như né tránh, hất ra hoặc thậm chí là đấm. Vì giữ vai trò là một kẻ đứng đầu luôn đối mặt với những mối nguy hiểm không thể lường nên bản năng này của Alpha được sinh ra như một cơ chế tự động để phòng thủ phòng hờ bất trắc. Chỉ có riêng người bạn đời đã đánh dấu Alpha ra, thì không ai được chạm vào một Alpha khi chưa được sự cho phép của alpha đó.

Kể cả là người yêu.

Hồi nãy Taehyung có thể nhào tới mà ôm Yoongi được là bởi anh đã đoán trước được hành động này của Beta nhỏ và cho phép cậu nên bản băng phòng vệ không hề phản kháng lại. Nhưng lúc nãy là do Taehyung hành động quá đột ngột khiến anh bất ngờ nên mới sinh ra loại phản ứng này. Cái bản năng chết tiệt đấy đã trỗi dậy và khiến anh đẩy mạnh Beta ra như một mối nguy hiểm.

" Anh xin lỗi Taehyung à..."- Yoongi áy náy vội đứng lên đỡ lấy Beta.

" Anh không cố ý đẩy em ra đâu. Chỉ là anh bị bất ngờ quá."

" Anh cần gì mà phải xin lỗi chứ !"- Ngược lại với sự lo lắng trong đáy mắt của Yoongi, Taehyung lại nở một nụ cười tươi rói không thích hợp.-" Anh chỉ là sợ em bị nhiễm khí lạnh trên người anh nên mới không cho em ôm lâu thôi phải không ?"

" Ừm thì..." - Yoongi cảm thấy bối rối vì nhất thời không theo kịp cách nghĩ kì lạ của người bạn trai nhỏ của mình.

" Đấy, em đúng mà !"- Taehyung khoanh tay giận dỗi như một đứa trẻ.-" Này nhé, em không còn là một đứa trẻ hay cảm vặt đâu mà anh phải lo mấy việc đấy."

" Anh —"

" Anh gì mà anh ? Anh đi mà lo cho anh đi kìa. Cả người lạnh cóng cả rồi mà còn đi lo cho em, anh mau đi tắm đi để em đi hâm đồ ăn lại."

" Taehyung, anh —"

" Đi mau nào, tay anh muốn lạnh như xác chết luôn rồi đây này. "

Taehyung cầm lấy bọc đồ ăn, bàn tay ấm của cậu áp lên bàn tay lạnh ngắt anh, kéo nhanh con người còn đang lúng túng đứng chết trân ở trước cửa đi nhanh vào phòng tắm.

Còn Yoongi, anh chỉ biết thuận theo cậu trai Beta nhỏ, để mặc cậu kéo bản thân anh đẩy vào phòng tắm và đóng cửa lại. Tất cả những thứ mà anh có thể nhận thức chỉ còn lại mùi hương Hoàng Đàn êm dịu thoang thoảng bay trong không khí, khiến tất cả muộn phiền lo âu của anh biến đi đâu mất chỉ còn lại bóng hình của người con trai ấm áp ngoài kia...

[ Taegi ] MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ