Chương 9

4.5K 479 48
                                    

Tế Tu không đưa Lý Phá Tinh tới phòng y tế, mà ra cổng trường gọi taxi, đi thẳng đến bệnh viện. Khi xe taxi đậu trước mặt bọn họ, Lý Phá Tinh co một chân đứng, kéo tay áo Tế Tu: "Đừng đừng đừng! Tháng này anh tiêu sạch tiền rồi, không đi bệnh viện nổi."

Tế Tu nói vững vàng: "Em có."

Lý Phá Tinh thả tay, cười hắc hắc: "Thế không hay lắm..."

Tế Tu quay đầu giả bộ đi: "Vậy thôi."

Lý Phá Tinh: "..."

Lý Phá Tinh lập tức nhảy đi mở cửa xe: "Anh không ngại được chưa, anh với chú còn phân biệt cái gì?! Sau này anh giàu nhất định sẽ dẫn chú đi ăn ngon uống say!"

Hai người cùng ngồi ở ghế sau, Lý Phá Tinh giờ mới để ý vai áo Tế Tu dính tùm lum máu và mồ hôi của hắn, vậy mà Tế Tu chẳng hề để tâm. Tế Tu cúi đầu kéo ống quần rộng thùng thình của Lý Phá Tinh lên, thấy đầu gối hắn sưng to, tình hình có vẻ không mấy lạc quan. Tế Tu mấp máy môi, khẽ ấn vào đầu khớp xương, cũng đủ khiến Lý Phá Tinh đau nhe răng trợn mắt.

"Khả năng cao là tổn thương tới xương rồi."

Tế Tu ngẩng đầu, phát hiện Lý Phá Tinh đang đưa đầu ngón tay vuốt gì đó trên bả vai y. Y hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Lý Phá Tinh cào cào vết bẩn trên vai Tế Tu: "Áo bị anh làm bẩn rồi, về anh giặt cho chú."

Tế Tu: "Anh biết giặt à?"

Lý Phá Tinh nghĩ nghĩ, đáp: "Anh giặt tay không sạch lắm, hay để anh giặt máy giúp chú?"

Cái gọi là giặt máy, chính là chi ba đồng, ôm một đống đồng phục tới phòng giặt là của trường, vứt vào mấy cái máy giặt kêu to như động cơ máy bay.

Thực ra, quần áo của Tế Tu không giặt máy được.

"Không cần." Tế Tu cầm khăn tay lau máu mới rỉ ra trên trán Lý Phá Tinh: "Anh Tinh, anh không cần khách sáo với em."

Tế Tu ngừng lại, nhìn vào mắt Lý Phá Tinh, khẽ nói: "Anh Tinh, anh là người đã cứu mạng em."

Bên ngoài trời sâm sẩm tối, đèn đường đã sáng, xuyên qua cửa xe, ánh lên đôi mắt Tế Tu. Tế Tu nói rất nhẹ, cảm giác chỉ cần không cẩn thận một chút là lời nói sẽ bay theo gió, vậy mà Lý Phá Tinh lại như nghe thấy âm thanh quanh quẩn bên tai, ngưa ngứa, tê tê, khiến trái tim hắn chẳng hiểu sao bỗng loạn nhịp, vì vậy, hắn quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Tế Tu.

Đầu óc Lý Phá Tinh trở nên hỗn loạn, hắn không gỡ được thứ cảm xúc mơ hồ rối bù này, thế nên dứt khoát bỏ qua luôn: "Thật sao? Anh không cần khách sáo với chú?"

Tế Tu: "Ừ."

Lý Phá Tinh gãi đầu: "Khụ, cái chân này của anh không tiện, ngày ngày về phòng ngủ trên tầng sáu thì khó quá, cho anh ở nhờ ký túc xá của chú mấy hôm được không?"

Tế Tu: Y sai rồi, y không nên cho rằng Lý Phá Tinh sẽ khách sáo.

Ba tiếng sau, Lý Phá Tinh lê cái chân bó thạch cao, dạng thành chữ đại đường hoàng chiếm đoạt giường của Tế Tu. Tế Tu núp cạnh giường, nhìn địa bàn chỉ chiếm vỏn vẹn một phần ba của mình, thấy sao mà thương cảm, nhỏ yếu, lại bất lực.

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ