Lý Phá Tinh tận tình khuyên bảo, giáo dục Lý Vũ Trụ một phen.
"Nghe rõ chưa, không phải cứ thấy ai đẹp là con tặng hoa hồng cho người đó đâu."
"Tại sao, cô giáo bảo thích bạn nào sẽ tặng sticker chim máy cho bạn ấy, tại sao con thích ai thì không được tặng hoa hồng cho người ta?"
Lý Phá Tinh nén giận: "Cô giáo của con tặng sticker chim máy cho nhiều bạn thế à?!"
"Đúng vậy, hôm qua lớp con ai cũng có sticker!"
Lý Phá Tinh: "..."
Lý Vũ Trụ vẻ mặt đương nhiên: "Con thích các bạn ấy nên mới tặng hoa hồng cho các bạn ấy, các bạn ấy nhận được hoa rất vui, con cũng vui, sai chỗ nào sao?"
Lý Phá Tinh: ...Tra nam! Tra nam trời sinh!
Lý Phá Tinh hít sâu một hơi: "Vậy cũng, vậy cũng không thể tặng hoa hồng cho Lý Tiểu Hữu được!"Lý Vũ Trụ: "Tại sao lại không, Lý Tiểu Hữu xinh xẻo nhất con thích cậu ấy nhất, con muốn tặng cậu ấy bông hồng đẹp nhất!"
Lý Phá Tinh: "..."
Lý Phá Tinh đau đầu nhức óc xách tay Lý Vũ Trụ: "Lý Vũ Trụ sao con lại nông cạn thế hả?!"
Lý Vũ Trụ không biết nông cạn là gì, nhóc bị mắng cũng không hề có ý hối cải, thậm chí còn cầm kẹo sữa hớn hở ra ngoài tìm Lý Tiểu Hữu chơi cùng.
Tế Tu hỏi nhóc: "Bố cậu vừa gọi cậu làm gì vậy?"
Lý Vũ Trụ chia một nửa kẹo cho Tế Tu, bĩu môi: "Bố tớ không cho tớ tặng hoa hồng cho cậu."
Tế Tu hỏi: "Tại sao?"
"Chịu." Lý Vũ Trụ bóc vỏ kẹo, cười hì hì: "Chắc vì bố không được ai tặng hoa nên hâm mộ ấy mà."
"..." Tế Tu hỏi tiếp: "Bố cậu, không được ai tặng hoa sao?"
"Không."
Tế Tu khô cằn hỏi: "...Bố cậu, không định kết hôn sao?"
Lý Vũ Trụ lắc đầu: "Bố tớ bảo bố hai của tớ quá xuất sắc, làm bố tớ bị kén chọn."
"...Bố, bố hai?"
"Chính là chồng cũ của bố tớ đấy, là một bố khác của tớ, nghe nói bố hai siêu lắm!"
Giọng nói Tế Tu khàn khàn: "...Bố cậu nói người kia thế nào?"
Lý Vũ Trụ ngẫm nghĩ: "Bố hai của tớ à, bố tớ bảo bố hai cao cực kỳ, đẹp cực kỳ, thông minh cực kỳ, biết thiết kế phần mềm còn đầu tư công ty nữa. Tuy bố hai đã rời xa tớ và bố, nhưng thực ra bố hai rất yêu rất yêu tớ và bố, bố hai ra đi vì đất nước, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng vĩ đại."
Đôi mắt Lý Vũ Trụ lóe sáng: "Bố tớ bảo, bố hai tớ là người rất xuất sắc rất ưu tú rất tuyệt vời!"
Sắc mặt Tế Tu tái nhợt.
Không phải.
Y nào có đi làm chuyện gì vĩ đại hay thiêng liêng, cũng chẳng còn nghiên cứu thí nghiệm có lợi cho nhân dân, quốc gia... Ngay đến bệnh của mình y cũng gần như muốn từ bỏ nghiên cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó
General FictionTác giả : Hồng khẩu bạch nha (Môi hồng răng trắng) Edit : tÁo Bản raw + QT: Kho tàng đam mỹ The original post is in 0406theyoosupark.wordpress.com Vì mình copy truyện từ wordpress lên đây nên sẽ dính các dòng cảnh báo "Chớ copy truyện" mà mình chèn...