Chương 69

2.9K 344 11
                                    

Tế Tu đang rửa bát thì cảm giác chiếc áo mình đang mặc bỗng hơi chật. Y ngừng lại, ngẩng đầu lên. Qua tấm kính, y nhìn thấy gương mặt mình đã biến thành hơn hai mươi tuổi.

Tế Tu thay một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Y lặng lẽ rửa bát, giặt quần áo, rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa.

Lòng bàn tay y chảy đầy mồ hôi.

Tế Tu biết một ngày nào đó y sẽ lại biến đổi, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến thế, nhanh đến mức y không kịp chuẩn bị bất cứ điều gì.

Song, nếu đã hứa với anh Tinh, y sẽ không trốn chạy nữa.

Anh Tinh nói sẽ quay lại ngay lập tức.

Tế Tu hơi bất an liếc gương. May mà lần này tuổi tác y không thay đổi quá nhiều, dáng vẻ độ hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, có lẽ anh Tinh... Anh Tinh sẽ chấp nhận được.

Vậy nhưng, anh Tinh không quay về, thay vào đó là Triệu Hiến Trọng dẫn theo Lý Vũ Trụ. Tế Tu cứng người, trốn đi.

"Không có ai sao?" Lý Vũ Trụ hoang mang, rồi bị Triệu Hiến Trọng đưa đi.

Tế Tu lại chờ một lúc, anh Tinh vẫn không về.

Tế Tu sợ Lý Phá Tinh gặp chuyện, nhưng ở nhà không có điện thoại, y định ra ngoài tìm điện thoại công cộng.

Điêu Điêu thấy y định đi liền sủa không ngừng, cho nên y đeo dây vào cổ nó, dắt nó đi cùng mình.

Đi một lúc lâu Tế Tu mới tìm thấy một bốt điện thoại ở công viên. Giây phút y chạm đến điện thoại, cơ thể y bắt đầu biến đổi điên cuồng.

Tế Tu biết, bây giờ y đang lão hóa với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Nửa trên bốt điện thoại làm bằng chất liệu bán trong suốt, Tế Tu sợ người khác sẽ phát hiện dáng vẻ dị dạng như quái vật của mình, cuống quýt ngồi sụp xuống.

Qua lâu thật lâu, y vẫn tiếp tục lão hóa, không có dấu hiệu ngừng lại.

Rốt cuộc y sẽ lão hóa tới mức độ nào?

Y sẽ mang ngoại hình thế nào để... Đối mặt với anh Tinh đây?

Tế Tu vô cùng sợ hãi.

Có ai đó định kéo cửa bốt điện thoại nhưng lại phát hiện cửa bị khóa, dù từ góc độ của người này thì rõ ràng bên trong không có ai. Người kia ghé vào cửa thủy tinh, ngó xuống, nhìn thấy đỉnh đầu hoa râm của một ông già đang ngồi dưới đất.

"Này ông già! Ông đang làm gì thế? Không dùng điện thoại thì ra ngoài giùm cái được không? Tôi đang có việc gấp!"

Tế Tu chôn đầu vào gối.

"Hay là xảy ra chuyện gì rồi?!"

Càng ngày càng nhiều người tụ tập, thò đầu nhòm vào trong.

Tế Tu lại càng cúi đầu thấp hơn, y không thể ra ngoài được.

...Bởi vì nếu y ra ngoài, người khác sẽ phát hiện da y ngày càng nhiều đốm đồi mồi và nếp nhăn.

Điêu Điêu hung hăng sủa những người đứng bên ngoài. Sau đó, nó lại gần, nhẹ nhàng liếm bàn tay già nua đang rũ xuống của Tế Tu.

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ